"Đừng tưởng ngươi nói như vậy là ta không dám giết ngươi!"
Nàng đâm sâu thêm một chút nữa, máu chảy ra ngày càng nhiều. Thế
nhưng Lãnh Diệc Thần tuyệt nhiên không than đau gì cả.
"Vậy thì nàng cứ thử xem! Đâm mạnh thêm một chút, ta đứng cho
nàng đâm."
Phượng Dạ Hi và Lãnh Diệc Thần vẫn giữ nguyên tư thế đó, hắn tin
tưởng nàng nhất định sẽ không dám giết hắn. Mà nàng vẫn đắn đo giữ hai
dòng suy nghĩ, có nên tiếp tục đâm sâu vào hay là không?
Hơn mười giây trôi qua, rốt cuộc đúng như lời Lãnh Diệc Thần nói,
nàng không nỡ giết hắn. Tất cả đều là vì gương mặt này của hắn!
Ánh mắt chuyển lạnh, hắn đánh mạnh vào tay nàng một cái, giành lấy
con dao: "Ta đã bảo nàng không dám!"
"Là không nỡ!" Nàng đính chính.
"Nhưng dù sao thì nàng vẫn không xuống tay giết ta." Hắn cười:
"Nàng đối với ta là không nỡ!"
"Sai rồi!" Nàng liếc nhìn hắn: "Là ta đối với tên ngốc không nỡ. Còn
ngươi... Chẳng qua chỉ là người quen có chút giao tình mà thôi."
Hắn nhìn nàng cười mỉa mai: "Có giao tình đến tận trên giường?"
"Lần đó là ta trúng dược. Không tính!"
Lãnh Diệc Thần định mở miệng nói, thế nhưng lại bị nàng ngăn cản.
"Như ngươi đã nói, ta không nỡ giết ngươi. Bây giờ ta thật sự không
còn nơi để về, vương phủ bị Lãnh Thiên Hựu tịch thu rồi. Phụ thân bỏ trốn,
ca ca mất tích. Ta lưu lạc vào trong doanh trại địch để tìm tên ngốc, thế