Tay ả mơn trớn trên lưng Lãnh Diệc Thần, một bàn tay khác vươn ra
phía trước, vuốt ve cơ bụng săn chắc, từ từ lần mò lên phía trên, đi đến lồng
ngực cường tráng...
Một bàn tay rắn chắc nắm lấy bàn tay mềm mại của tam công chúa.
Nhẹ nhàng nói: "Khả nhi không cần gấp gáp như vậy!"
Ả vui mừng, chẳng lẽ Thần đã động tình với ả. Nếu đã động tình rồi
thì rất nhanh sẽ động tâm thôi. Ả tình nguyện trao thân thể cho hắn, thân
thể và cái ngàn vàng ả gìn giữ suốt hai mươi năm nay, chỉ để dành cho
người mình yêu. Mà nay đã gặp được, còn ngại gì mà không trao ra.
Tam công chúa ngồi lên đùi Lãnh Diệc Thần, bàn tay như con rắn
mềm mại xoa xoa vuốt vuốt gương mặt yêu nghiệt. Đôi môi hồng hồng tiến
tới.
Hơi lạnh chợt loé lên từ đôi mắt của Lãnh Diệc Thần. Hắn xoay người,
đè tam công chúa ở dưới thân.
"Diệc Thần..." Ả nỉ non gọi. Thật vui khi người mình yêu cũng đáp lại
tâm nguyện của mình.
Khí lạnh vẫn chưa tan, hắn cúi đầu xuống, nói khẽ vào tai tam công
chúa: "Nào, chúng ta bắt đầu thôi!"
Tầng tầng lớp màn buông xuống, che đi cảnh mập mờ ở bên trong. Mà
trên chiếc giường đó, hai người họ làm gì không ai biết được.
Đêm... Vẫn còn dài lắm... Thế nhưng mùi máu tanh nồng lại bốc lên
đậm đặc.
Phượng Mẫu nương nương đứng trước gương thần, hết nhìn Lãnh
Diệc Thần lại nhìn sang Phượng Dạ Hi. Haizz, con rể mà bà chọn đã sai
lầm rồi, không chừng mai sau sẽ phải ân hận vì việc làm của chính mình.