vô cùng khiến Linh Nhiên không tự chủ được nghiến răng. Muội ấy vừa
chống trả với quân lính, vừa nói với Phượng Dạ Hi.
"Nương nương, người mau mau rời đi. Hảo hảo sinh tiểu hài tử, nơi
này cứ để muội lo. Muội nguyện chết vì người!"
"Không bao giờ ta để chuyện đó xảy ra!" Dứt lời, nàng chạy đến chắn
phía trước Linh Nhiên. Đao kiếm đẫm mùi máu tanh đột nhiên dừng lại
hẳn, cả hai phe đều đứng im bất động.
Sắc mặt Lãnh Diệc Thần tái nhợt, nhìn đao gươm khắp nơi đều chỉa
vào người nàng. Nếu như lúc này binh sĩ dừng lại chậm hơn một chút vậy
thì chẳng phải... Hắn thật không dám nghĩ tới.
"Nàng làm cái gì vậy? Có biết lao ra trước mũi gươm là nguy hiểm
đến mức nào không?"
"Thả muội ấy đi!"
Lãnh Diệc Thần ngây đơ ra, chẳng lẽ nàng làm những chuyện đó chỉ
là để hắn thả Linh Nhiên?
"Ngu xuẩn! Vì một tỳ nữ mà mạo hiểm tính mạng của mình có đáng
không?"
"Thả muội ấy ra!"
"Không bao giờ!"
Gương mặt xinh đẹp từ từ ngẩng lên, đôi mắt vô hồn hoàn toàn không
chứa đựng cảm xúc, nàng nhìn thẳng vào hắn khiến hắn hoảng hồn. Cảm
giác đau lòng dâng lên từng cơn đau đớn, bây giờ hắn chỉ muốn tiến đến
ôm nàng vào lòng, che đi đôi mắt vô hồn khiến trái tim hắn loạn nhịp kia.
Hảo hảo yêu thương sủng ái nàng.