Nhưng hắn chưa kịp phản ứng thì nàng đã cướp mất lời.
"Lãnh Diệc Thần, ngươi có biết không? Năm lần bảy lượt, từng người
thân mà ta yêu dấu nhất đều bị ngươi sát hại, khiến họ người thì bỏ mạng
nơi chiến trường, người thì buộc phải từ bỏ tất cả rời đi với hai bàn tay
trắng, người cuối cùng thì lại bị chính ta ngươi giết trên pháp trường. Đó
cũng là ba người ta yêu thương nhất. Ngươi hại ta mất đi thân phận, mất đi
ngươi thân. Cho đến bây giờ ta cũng chỉ còn lại Linh Nhiên là tỳ nữ tâm
phúc và hài tử còn chưa ra đời. Ngươi chẳng nhẽ lại muốn bức tử họ luôn
sao?" Nàng quỳ xuống, ánh mắt chung quy vẫn không rời khỏi Lãnh Diệc
Thần: "Bây giờ tại đây, ta vứt bỏ tự tôn cuối cùng. Chỉ muốn xin ngươi
buông tha ta, buông tha Linh Nhiên, để chúng ta rời đi."
Nhìn nàng quỳ dưới chân mình như vậy hắn không đành lòng. Tâm
đau như cắt. Thế nhưng vì nàng, vì tương lai của cả hai, hắn không thể
buông tha dễ dàng như vậy được.
"Hi nhi, nàng là thê tử của ta. Mà thê tử thì không cần phải quỳ trước
mắt trượng phu, nàng hiểu ý ta không? Mau đứng lên."
Thế nhưng Phượng Dạ Hi vẫn ngoan cố quỳ một chỗ, ánh mắt khoá
chặt Lãnh Diệc Thần.
"Ta sẽ không buông tha cho nàng!" Hắn lạnh lùng nói: "Còn về phần
tỳ nữ Linh Nhiên kia, ta có thể để cho nó một con đường sống. Nhưng từ
nay về sau sẽ không được phép tiếp cận nàng nữa."
Ý của hắn rõ ràng như vậy, cho dù là một tên ngốc thì nghe cũng hiểu
được. Lãnh Diệc Thần sắp hết kiên nhẫn rồi, hắn muốn nàng trở về hoàng
cung. Cho dù có phải giết chết hết tất cả mọi người ở đây hắn vẫn phải bắt
nàng về cho bằng được.
Nghe Lãnh Diệc Thần nói như vậy, Linh Nhiên tức giận, toan mở
miệng thì liền bị Phượng Dạ Hi ngăn lại. Nàng từ nền đất lạnh đứng lên,