Đế hậu lại giằng co, khiến binh lính xung quanh hoàn toàn câm nín.
"Nhân lúc này rời đi mau!"
Linh Nhiên vừa nghe được hiệu lệnh liền tức tốc nhảy lên cành cao,
dùng khinh công rời đi.
"Bắt ả ta lại!"
Phượng Dạ Hi lạnh lùng lùi lại một bước chân, sát nép bờ vực. Nhìn
thấy cảnh này khiến Lãnh Diệc Thần trong nháy mắt tái mét cả mặt. Thanh
âm run rẩy chính hắn cũng không nghe rõ.
"Nàng không được nhảy xuống!" Hắn quay sang nói với Mộc: "Để
cho tỳ nữ kia rời đi."
"Vâng!"
"Hi nhi... Đến đây với ta, mọi chuyện đã kết thúc rồi, từ đây về sau ta
sẽ hảo hảo yêu thương nàng. Mấy tháng nay ta lạnh lùng khiến nàng đau
lòng lắm phải không? Xin nàng hãy cho ta cơ hội sửa sai, ta làm vậy với
nàng là có nguyên do. Để ta giải thích được không?"
Thanh âm của hắn vô cùng khó nghe, cổ họng nghèn nghẹn, đau rát.
Dường như vào lúc này hắn vô cùng sợ hãi, sợ sẽ phải mất đi nàng. Sợ đến
nỗi tất cả lục phủ ngũ tạng đều đau như có ai giằng xé. Đặc biệt là trái tim,
đau đến rỉ máu. Đây là lần đầu tiên hắn cầu xin một người, mà người nay
vô cùng quan trọng đối với hắn. Đời này kiếp này, người mà hắn yêu cũng
chỉ có mỗi một mình nàng. Muốn trao cho nàng tất cả yêu thương, kể cả
mạng sống của hắn. Chỉ cần nàng mãi mãi bình an...
"Đừng nhảy xuống, xin nàng!"