nắm lấy tay nàng, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu nghiêng nghiêng sang một
bên: "Người chính là tiên nữ giáng trần sao? Thật sự quá đẹp!"
"Ta mới không phải là tiên nữ gì đâu. Chỉ là một nữ lang y đi khắp nơi
trị bệnh giúp người nghèo mà thôi." Nói rồi, nàng chỉ sang Phượng Đằng
Quân và Tiểu Bạch: "Thằng nhóc đó chính là nhi tử của ta. Tính nó có hơi
nghịch ngợm, con đừng để tâm. Thật ra nó rất tốt bụng. Còn con vật lông
trắng kia tên là Tiểu Bạch, thú cưng của Quân nhi nhà ta."
"Con mới không nghịch!"
Phượng Dạ Hi vẫn không để ý đến Phượng Đằng Quân, tiếp tục trị
thương cho Nạp Lan Tư Du: "Tiểu cô nương, nhà con ở đâu?"
Nhưng còn chưa kịp để Nạp Lan Tư Du trả lời thì từ đằng xa, tiếng vó
ngựa dồn dập truyền đến. Mấy chục binh mã đang phi như bay đến đây. Mà
nam nhân dẫn đầu không ngừng la hét.
"Du nhi, con ở đâu, Du nhi?"
"Là phụ thân!" Nạp Lan Tư Du hướng nam nhân dẫn đầu kia, hét lớn:
"Phụ thân, con ở đây. Du nhi ở đây!"
Đoàn binh mã này mặc quân phục của Nam Nhạc quốc. Tên dẫn đầu
phong thái uy nghiêm lẫm liệt, chắc chắn có chức vụ không thấp ở hoàng
cung. Nam nhân này cũng khoảng hơn bốn mươi tuổi, tuổi cũng khá cao,
vậy tại sao lại còn được đi biên cương đánh trận? Chắc chắn chuyện này
không đơn giản, vẫn là nên rời đi trước.
Nam nhân trung niên phi như bay đến, vụt nhảy xuống ngựa, chạy đến
ôm chằm tiểu bảo bối nhà mình: "Du nhi làm phụ thân lo quá. Sao con lại
bỏ đi thế này?"