"Du nhi là đi lạc nha!" Tiểu cô nương mỉm cười, lộ ra hai má lúm
đồng tiền trông rất đáng yêu: "Nhị nương nói sẽ dẫn Du nhi đi gặp mẫu
thân. Du nhi cũng rất nhớ mẫu thân nên liền đi theo Nhị nương. Ai ngờ vừa
đi được một đoạn thì không thấy Nhi nương đâu cả, Du nhi còn bị một bọn
người xấu xém nữa bắt đi, may mà chạy kịp. Du nhi muốn đi tìm Nhị
nương, nhưng là phát hiện nơi này quá xa lạ." Dứt lời, Nạo Lan Tư Du liền
chỉ tay sang mẫu tử nhà nàng: "Đi mãi đi mãi, đến đây thì gặp tiên nữ tỷ tỷ
và một tên nghịch ngợm."
"Ngươi nói ai nghịch ngợm hả?" Phượng Đằng Quân gắt lại.
"Là đang nói ngươi đó."
"Ngươi... Bị lừa bán đi mà còn không biết. Đúng là ngu ngốc!"
Phượng Dạ Hi liền chen vào giữa, tách hai đứa trẻ ra: "Được rồi, đừng
nghịch nữa."
Nam nhân trung niên nhìn chằm chằm vào nàng, đột nhiên phát hiện
dung mạo này rất quen, nhưng là không nhớ đã gặp ở đâu. Lão trước giờ là
tướng quân cai quản các đồn điền ở biên cương, rất ít khi về hoàng cung
nên cũng không nhớ mặt ai nhiều. Nhưng là gương mặt này quá sức diễm
lệ, rất quen thuộc.
"Ta là Nạp Lan Tĩnh, tướng quân cai quản quân đội biên cương. Dung
mạo này rất quen, chẳng hay ta đã gặp qua cô nương rồi sao?"
Người trong triều đình thường không đơn giản. Không hiểu sao trong
tiềm thức của Phượng Dạ Hi có một giọng nói không ngừng vang lên, nói
là nhất định không được dính vào người trong triều. Vì vậy nàng cẩn thận
đáp lại: "Thưa, chưa ạ. Dân nữ thấp hèn, sao có thể được vinh hạnh quen
biết tướng quân từ trước?"