nhìn thấy rất đau lòng, nếu giúp họ giảm đau nhưng lại không biết y thuật.
Lúc nãy Du nhi té rất đau, có cảm giác như sắp gãy xương đến nơi. Nhưng
tỷ tỷ chỉ cần xoa xoa mấy cái rồi thoa thuốc cho Du nhi là liền hết đau. Tỷ
tỷ chính là thần y. Xin thần y tỷ tỷ hãy cứu lấy mọi người, bọn họ rất đau
đớn, còn có thê tử và con cái ở nhà. Nếu cứ như vậy thì khi chiến tranh thật
sự nổ ra, bọn họ sẽ chết. Rất nhiều nữ nhân sẽ trở thành goá phụ, nhiều hài
tử sẽ mồ côi. Du nhi không muốn đâu, xin tỷ tỷ hãy cứu lấy bọn họ." Thật
ra, cứu thương cho quân binh chỉ là một phần thôi. Nạp Lan Tư Du vẫn
muốn được ở cùng vị tỷ tỷ xinh đẹp này. Người quá đẹp, hơn nữa hơi ấm
toả ra từ người làm cho nàng mê luyến, rất giống mẫu thân năm xưa.
Nạp Lan Tĩnh nhìn nhi nữ yêu quý của mình, tuy có hơi ngốc nghếch
nhưng dùng cách này khá hữu hiệu. Có thể giữ lại được nữ nhân này lại
cũng tốt. Vừa nhìn thấy nàng, gã đã có cảm giác nàng có một khí chất rất
đặc biệt, dung mạo cũng thuộc loại cực phẩm. Giữ nàng lại, quân trại vừa
có thêm lang y, mà Hoàng thượng... Dạo này đang u sầu, nếu dâng nữ nhân
tuyệt phẩm này lên, chắc chắn sẽ rất kích thích...
Bởi vì, khí chất trên người nữ nhân này là khí chất của loại phượng
hoàng, như loài mẫu đơn cao quý. Sở hữu phong thái uy nghiêm của bậc
mẫu nghi thiên hạ.
Mà Phượng Đằng Quân cũng vô cùng ngạc nhiên, chẳng phải lúc này
con nhóc kia vẫn còn rất ngốc nghếch sao? Thế quái nào mà lại có thể nói
ra những lời cảm động như thế. Làm cậu nghe mà muốn... Khâm phục!
Phượng Dạ Hi nghe vậy sững sờ, liền di chuyển đến cạnh Nạp Lan Tư
Du, ngồi xuống: "Du nhi, ta không phải là tỷ tỷ. Gọi ta là Dạ Hi a di. Hơn
nữa, a di ta thật sự chỉ là một lang y bình thường, không xứng với cái danh
thần y kia đâu. Trên đời này còn nhiều người có y thuật cao minh hơn ta. A
di không dám trèo cao. Du nhi hãy trở về đi!"