"Nhưng ta chỉ muốn tỷ... Dạ Hi a di." Nạp Lan Tư Du mếu máo, quay
sang Nạp Lan Tĩnh: "Phụ thân, Dạ Hi a di y thuật cao minh. Người mau
thuyết phục a di."
Nạp Lan Tĩnh thấy cái tên Dạ Hi này rất quen, dường như đã nghe ở
đâu đó, nhưng là gã vẫn không thể nhớ ra. Gã xoa đầu Nạp Lan Tư Du,
mỉm cười nhìn Phượng Dạ Hi, từ tốn nói: "Dạ Hi cô nương, Du nhi nói rất
đúng. Dù sao chiến tranh cũng sắp kết thúc rồi, nhưng vẫn không thể lơ là
chẳng phải sao? Hiện tại quân ta và quân địch đều bị tổn thất, đề phòng
trước vẫn hơn. Có thể cô nương không có y thuật cao minh, nhưng xin cô
nương hãy giúp một tay, vì Nam Nhạc quốc của chúng ta. Cô nương chắc
chắn có thể băng bó và sát trùng vết thương, như vậy là đủ. Hoàng thượng
của chúng ta sắp dẹp loạn và thống nhất thiên hạ rồi. Cô nương xin hãy
giúp sức cho đến lúc đó."
Phượng Dạ Hi rất muốn giúp, nhưng mà... Đời này nàng tuyệt không
muốn có bất cứ giao tình gì với người trong cung.
"Nhưng mà..."
"Mẫu thân!" Phượng Đằng Quân cũng chen vào, nói: "Về điểm này thì
con đồng ý với con ngốc đó. Chẳng phải mẫu thân luôn muốn cứu người,
chữa bệnh cho những ai cần mình sao? Bây giờ đã có rất nhiều người cho
mẫu thân cứu, cũng có rất nhiều người cần mẫu thân. Sao người có thể bỏ
qua cơ hội này chứ?" Cậu luyên thuyên nói, cứ như một ông cụ non.
"Nhưng ta..."
"Mẫu thân, chẳng phải bọn họ đã nói rồi sao. Hoàng thượng Nam
Nhạc quốc cũng đã sắp bình định thiên hạ rồi. Đến lúc muôn dân an cư lập
nghiệp, người có thể rời đi được mà." Thật ra cậu cũng chẳng muốn đi đến
quân trại gì đó đâu. Cũng chẳng muốn làm người tốt đi chữa bệnh gì.
Nhưng lúc nãy nghe bọn họ nhắc đến hai chữ "Hoàng thượng" thì mắt cậu