"Vậy sao?" Nạp Lan Tĩnh vẫn nhìn nàng, ánh mắt suy tư: "Nhưng ta
vẫn cảm thấy dung mạo này rất quen thuộc. Giống một ai đó trong cung."
Nàng cúi gầm đầu xuống, nhẹ nhàng đáp lại: "Chắc là vì khuôn mặt
của dân nữ khá đại trà nên tướng quân thấy quen thôi. Trước giờ dân nữ chỉ
đi khắp nơi chữa bệnh cho mọi người. Chưa từng đặt chân vào chốn cung
đình."
"Sao tỷ tỷ lại nói vậy?" Nạp Lan Tư Du chen vào cướp lời, ngất ngây
nhìn Phượng Dạ Hi: "Tỷ tỷ là nữ nhân đẹp nhất từ trước đến giờ mà Du nhi
gặp. Dung mạo của tỷ tỷ không thể thuộc loại đại trà."
Phượng Đằng Quân nghe vậy cộc cằn: "Ai cho ngươi gọi mẫu thân ta
là tỷ tỷ?"
"Ta thích thì gọi, mắc mớ gì đến ngươi?"
"Hai đứa im nào!" Nạp Lan Tĩnh lên tiếng, lại tiếp tục hỏi Phượng Dạ
Hi: "Nếu cô nương đã nói mình đi khắp nơi chữa bệnh cho mọi người, vậy
chắc hẳn cô nương đây là lang y?"
"Dân nữ đúng là lang y!"
"Tốt, nhân tiện đây quân trại biên cương đang thiếu lang y. Chẳng hay
cô nương có thể..."
"Không thể!" Nàng cắt ngay lời Nạp Lan Tĩnh: "Xin thứ cho dân nữ
thất thố. Dân nữ chỉ là một lang y bình thường, chẳng dám trèo cao đi đến
quân trại." Dứt lời, nàng liền nắm lấy tay Phượng Đằng Quân: "Dân nữ xin
cáo biệt."
"Tỷ tỷ!" Nạp Lan Tư Du mếu máo, níu lại tay áo của Phượng Dạ Hi:
"Xin tỷ đi đến quân trại giúp bọn họ. Chiến tranh xảy ra, lang y cũng vô
cùng ít. Hằng ngày binh lính bị thương lại nhiều như núi. Du nhi... Du nhi