Thiên giới, đỉnh Thiên Sơn. Một nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần, làn váy
bay bay càng thêm thoát tục. Vẻ đẹp của nàng chỉ có thể diễn tả bằng bốn
từ: Thanh lệ và trầm tĩnh. Nữ nhân đó đang đứng trước miệng giếng thần
có thể thấy được mọi chuyện, được đặt ở hoa viên Phượng cung.
"Dao Dao, nàng đang làm gì vậy?" Một nam nhân từ phía sau tiến đến,
ôm lấy thân thể mềm mại. Mắt nhìn đến miệng giếng: "Hoá ra đây chính là
những đứa 'con' của nàng ư? Thật quái lạ, ta và nàng còn chưa sinh hài tử
mà nàng đã có con riêng ở bên ngoài rồi. Ta thật giận đấy!"
"Tiêu Phàm, chàng lại giởn thói nhõng nhẽo ra rồi. Mau đi vào bên
trong nấu cơm. Thiếp xem xong Hi nhi sẽ vào với chàng."
Nam nhân tên Tiêu Phàm xụ mặt, buồn bã đi vào bên trong.
Nữ nhân tên Dao Dao đó cũng chính là Phượng Mẫu nương nương.
Nàng thở dài, âm thầm cảm thán vì thiên ý quá thần kì. Không, phải
nói là vì Ti Mệnh Tinh Quân viết quá xuất thần. Đi một vòng cuối cùng là
trở về điểm xuất phát.
Hi nhi, vận mệnh của con... Ta đã bắt đầu không thể nắm bắt được nữa
rồi.