CHÍ TÔN PHƯỢNG HẬU: VẠN
KIẾP TRẦM LUÂN
Điệp Hạ Vô Ưu
www.dtv-ebook.com
Chương 73: Trung Thu
Phượng Dạ Hi chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt quá kinh khủng.
Máu, tiếng la hét, rê rỉ đầy đau đớn, những vết thương lớn nhỏ có đủ và
cả... sự tuyệt vọng hằn sâu trong đôi mắt của những binh sĩ khiến nàng phải
chịu sự kích thích vô cùng.
Quân y tắp nập chạy khắp nơi, chưa kịp chữa thương cho người này
xong thì đã phải chạy đến chỗ người kia. Những vết thương ấy băng bó
cũng không được kĩ càng, băng quấn lỏng lẻo, sát trùng sơ xài khiến họ đau
đớn vô cùng.
"Tại sao?" Nàng đưa hai tay lên bịt miệng, cảm giác khó thở bao trùm
cả người, thân thể dần dần khuỵu xuống: "Rõ ràng đã nói Nam Nhạc quốc
đang là bên thắng lợi, đáng lẽ ra số thương vong phải vô cùng ít chứ. Tại
sao binh sĩ bị thương lại nhiều thế kia? Bọn họ, bọn họ... trông họ đau khổ
biết bao..."
Nạp Lan Tư Du chớp chớp hai mắt nhìn Phượng Dạ Hi. Nàng hiểu
được vì sao a di lại đau khổ như thế. Cũng không muốn giải thích, bởi nàng
cũng đang rất khó chịu khi phải nhìn thấy cảnh tượng đầy đau thương này.
Phượng Đằng Quân cũng cảm thấy khó thở. Một tay ôm chặt Tiểu
Bạch trong lòng, một tay cậu nắm lấy tay mẫu thân.
Nạp Lan Tĩnh tiến lên phía trước, dáo dác nhìn xung quanh, thở dài
nói với Phượng Dạ Hi: "Cảnh tượng này cũng là chuyện thường thấy ở