riêng người. Mang lại hạnh phúc ấm no cho muôn dân. Dạ Hi cô nương,
Hoàng thượng của chúng ta tuyệt đối không phải là một vị hôn quân. Ngài
ấy là thần linh được thượng đế phái xuống cứu rỗi cho mọi người."
"Đúng đó đúng đó Dạ Hi a di. Hoàng thượng tuyệt đối là người tốt.
Hôm đó Du nhi bị té ngã, chính thánh thượng đã giúp Du nhi đứng lên đó.
Ngài ấy tuy ngoài mặt lạnh lùng nhưng là bên trong rất dịu dàng nha." Nạp
Lan Tư Du mỉm cười, dường như tên Hoàng thượng đó rất được tiểu cô
nương yêu thích.
Phượng Đằng Quân nghe vậy bĩu môi: "Người như ngươi mà lại vinh
hạnh được thánh thượng nâng đỡ. May mà ngài ấy không bị gãy tay vì đỡ
đứa mập như ngươi." Cậu vừa vuốt ve Tiểu Bạch đáng yêu trong người vừa
chê bai Nạp Lan Tư Du.
"Ngươi im lặng, ta mập hay không liên quan đến ngươi sao? Ta muốn
nghe Dạ Hi a di trả lời." Dứt lời liền không quan tâm đến Phượng Đằng
Quân nữa mà nhìn sang nàng.
Gương mặt nàng đâm chiêu, như chìm sâu vào dòng suy nghĩ.
Từ lúc tỉnh lại năm năm trước, nàng hoàn toàn không nhớ gì cả. Chỉ
biết mình có một nhi tử, tên của cậu là Phượng Đằng Quân. Được Phong
Hồn sư huynh cưu mang và giúp đỡ, dù cho không luyện được võ công thì
nàng vẫn tinh thông y thuật và cầm nghệ. Nhưng có một chuyện rất kì lạ,
trong tiềm thức của nàng vẫn luôn chán ghét cái nơi gọi là 'hoàng cung' và
mọi thứ liên quan đến nó. Chỉ cần gặp quan binh hay hoàng thất quyền quý,
nàng liền tránh đường khác mà đi.
Cho nên lúc nghe Nạp Lan Tĩnh nói muốn nàng đến quân trại trị
thương cho binh sĩ thì nàng liền cự tuyệt. Mặc dù bản tính của một lang y
thôi thúc nàng chữa trị cho những thương binh kia, nhưng vẫn không thắng
được sự chán ghét cùng sợ hãi đang dâng trào của nàng. Bởi vì nơi đó có