hoàng thất Nam Nhạc quốc. Còn có cả thánh thượng tối cao. Phượng Dạ Hi
chỉ cần nghe đến ba chữ Ngự Thiên Đế là trong lòng liền có một loại cảm
xúc kì lạ dâng lên, vô thức cự tuyệt.
Cho đến lúc đặt chân đến quân trại này, nàng vẫn còn chán ghét Ngự
Thiên Đế. Đặc biệt là sau khi nhìn thấy cảnh binh sĩ phải quằn quại trong
đau đớn, nàng lại càng thêm một phần hận tên bạo chúa kia. Nếu hắn không
phát động chiến tranh thì những đau thương này sẽ không xảy ra.
Nhưng sau khi nghe những lời của Nạp Lan Tĩnh và Nạp Lan Tư Du
nói thì nàng liền dâng lên một chút hảo cảm với Ngự Thiên Đế. Thực ra,
trong lòng nàng vẫn luôn tự hỏi... Mục đích thực sự của cuộc chiến tranh
này là gì? Phượng Dạ Hi vẫn cảm thấy Ngự Thiên Đế không chỉ đơn thuần
là muốn muôn dân an cư lập nghiệp không. Mà là hắn... vẫn còn có một
khác khao gì đó, ẩn sâu trong đáy lòng, một nỗi niềm khó nói chăng?
Đến lúc này Phượng Dạ Hi vẫn rất tò mò cùng khó hiểu về vị Ngự
Thiên Đế danh tiếng lẫy lừng này và những việc làm của hắn. Tuy là bọn
họ chưa từng gặp mặt, nhưng sao nàng lại cảm thấy... Một cỗ cảm giác kì lạ
không ngừng dâng lên mỗi khi nghĩ về hắn, chính nàng cũng không biết đó
là gì nữa.
Nhưng mà bỗng dưng lúc này... Nàng thật sự muốn ở lại nơi này để
cứu giúp những binh sĩ bị thương. Tiện thể... Tìm ra đáp án cho những cảm
xúc kì lạ này của nàng.
Chưa kịp để nàng nghĩ xong, Nạp Lan Tĩnh đã nói: "Dạ Hi cô nương,
chính vì vậy mà mạc tướng rất mong cô nương sẽ tiếp tục ở lại nơi này. Xin
hãy chữa trị cho những thương binh đang đau đớn kia."
Nạp Lan Tư Du cùng Phượng Đằng Quân mím môi, chờ đợi câu trả
lời của nàng.
"Được!"