"Nè, ngươi gọi ai là Du mập hả?" Nạp Lan Tư Du bĩu môi, hằn hộc:
"Ta mới không mập như ngươi nói. Chẳng qua chỉ là... chỉ là hơi phát phì
một chút thôi."
"Phát phì cũng chính là mập. Ngươi trời sinh đã định là mập rồi nên
im lặng đi. Ta nói mẫu thân làm bánh trung thu, còn cho ngươi ăn ké, ngươi
nên cảm kích mới đúng. Mẫu thân làm bánh trung thu là tuyệt nhất thế gian
đấy."
Nạp Lan Tư Du không phục, nhưng cũng không thể phản bác được gì.
Dù sao nàng cũng rất muốn ăn thử bánh trung thu do Dạ Hi a di làm nha.
Nhìn hai đứa trẻ náo loạn không cho nàng ngủ này, Phượng Dạ Hi tuy
có chút đau đầu nhưng vẫn mỉm cười. Thật nhanh, mới đây đã đến trung
thu rồi. Cũng không biết... Hồn sư huynh thế nào rồi...
"Hai đứa đi ra ngoài đi, bây giờ ta sẽ bắt tay vào làm bánh trung thu.
Sẽ làm thật nhiều, chia cho các binh sĩ và mọi người ăn nữa."
"Mẫu thân là tuyệt vời nhất, Quân nhi yêu mẫu thân nhất trên đời."
Dứt lời, Phượng Đằng Quân liền hôn một cái thật kêu lên mặt Phượng Dạ
Hi. Sau đó kéo Nạp Lan Tư Du chạy ra ngoài cùng chơi đùa với Tiểu Bạch.
Phượng Dạ Hi mỉm cười hạnh phúc. Bảo bối nhỏ nhà nàng thật sự là
vô cùng đáng yêu.
Nàng đi đến phòng bếp, bắt tay vào làm một mẻ bánh thật lớn.
Tiêu Dao cung, hoa viên đình viện. Một nam nhân ngồi suy tư, mặt
trời dần xuống núi, ánh chiều tà phủ lên bóng hình thê lương.
"Cung chủ, nàng đã đi được ba tháng rồi. Thỉnh cung chủ đừng đau
buồn nữa."