Phong Hồn lắc đầu: "Bản cung chủ không đau buồn, chỉ cảm thấy có
chút cô đơn thôi." Y nhìn lên bầu trời cao, thanh âm nhẹ nhàng như phiêu
táng trong không khí tự lúc nào: "Đêm nay là trung thu à?" Là câu hỏi,
nhưng y lại không mong muốn có người sẽ trả lời nó.
Năm năm qua, đây là trung thu đầu tiên không có nàng.
Hai mươi bảy năm qua, đây là trung thu đầu tiên y cảm thấy cô đơn
nhất.
Đêm trung thu, trăng tròn vành vạnh. Ánh trăng dịu nhẹ toả xuống
khắp thế gian. Như đang nhảy múa vui đùa cùng màn đêm.
"Hoàng thượng, ngài nghỉ tay ăn một chút bánh đi. Từ sáng đến giờ
ngài chưa ăn cái gì rồi." Mộc đặt đĩa bánh trung thu xuống bàn, nói với
Lãnh Diệc Thần.
Thế nhưng hắn lắc đầu, ánh mắt chung quy vẫn dán vào đống tấu
chương: "Trẫm không ăn, ngươi ăn đi."
"Thuộc hạ ăn rồi. Đây là bánh trung thu do một nữ quân y mới vào
quân trại làm. Tay nghề rất tốt, đã ăn một lần thì khó lòng quên được mùi
vị." Mộc dừng lại một chút rồi nói: "Không những vậy, nữ quân y đó y
thuật rất cao minh, lại có tấm lòng nhân hậu, đêm nay binh sĩ trong quân
trại phía sau đều được ăn bánh trung thu do nàng làm."
"Từ lúc nào là quân trại cho phép có nữ quân y?"
"Thưa, là do Nạp Lan tướng quân giữ nàng ấy lại ạ. Tướng quân nói
rất coi trọng nàng ấy."
"Vậy sao?" Lãnh Diệc Thần nhướng mi: "Đúng lúc trẫm cũng hơi đói.
Nếu nữ quân y đó đã nhọc công làm nhiều bánh như vậy thì trẫm phải ăn để
không phụ lòng nàng rồi."