Bình thường nàng chỉ giúp các binh sĩ trị thương vào buổi sáng, hiếm
hoi lắm mới có một trường hợp gấp vào buổi tối đêm nay. Hơn mười binh
sĩ bị tập kích bất ngờ. Nghe đâu là có một tù nhân vừa trốn thoát, là nữ
nhân. Chính nàng ta đã khiến những binh sĩ này bị thương, đau đớn đến
hôn mê.
Phượng Dạ Hi làm quân y ở nơi đây đã lâu, cũng được coi là khá có
kinh nghiệm. Nhưng đây vẫn là lần đầu tiên nàng thấy trường hợp bị
thương nặng như thế này. Mùi máu tanh nồng trong không khí. Những quân
y trong quân trại đều được tập hợp. Vội vàng trị thương cho những thương
binh.
Mãi mê chăm chú chữa thương cho các binh sĩ nên Phượng Dạ Hi
không có để ý... Một luồng khí tức quen thuộc đang tiến đến gần mình.
Không phải là quen thuộc bình thường, mà là rất thân thuộc.
Nhìn thấy bóng lưng mảnh khảnh đó, Lãnh Diệc Thần như phát điên,
chỉ muốn nhào đến ôm chằm lấy nàng, giam giữ nàng bên cạnh, tuyệt đối
sẽ không để cho lần chia ly thứ hai xảy ra.
Nhưng là hắn sợ hãi, hắn sợ phải nhìn thấy ánh mắt tràn đầy thù hận
đó. Sợ nàng không chịu quay về bên hắn. Bước chân vì thế cũng bất giác
chậm lại. Những chung quy vẫn tiếp tục bước, không hề dừng lại.
Lãnh Diệc Thần không hiểu, mãi mãi hắn vẫn không thể hiểu được
nàng. Đây là nơi hắn đóng quân để phục vụ cho ý định chinh chiến thiên
hạ. Nhưng hắn biết, Hi nhi rất ghét chiến tranh, hơn nữa nàng rất hận hắn.
Thế thì tại sao nàng lại tình nguyện đến đây để làm quân y?
Hắn không hiểu, cũng không muốn hiểu bất cứ điều gì cả. Chỉ biết là
bây giờ đây, hắn nhớ nàng đến phát điên rồi.