Bóng hình giai nhân luôn hiện hữu trong mỗi giấc mơ và kí ức mờ
nhạt, cuối cùng đã trở lại, hiện hữu rõ ràng chân thật như vậy, mùi hương,
dáng hình, cả thanh âm dịu dàng kia nữa... Nhất định là nàng rồi!
Lãnh Diệc Thần rất muốn tiến lên, ôm lấy nàng vào lòng.
Thế nhưng thiên ý trêu người!
"Báo, có người đang định phóng hoả kho lương thực. Là tù nhân ở
phòng giam thứ nhất. Ả ta nói chỉ cần Hoàng thượng đến gặp ả thì hoả
hoạn sẽ không xảy ra!" Mộc hốt hoảng chạy vào, hét lớn. Khiến tất cả mọi
người trong lều đều quay lại nhìn gã và Lãnh Diệc Thần.
Bọn họ không ngờ rằng thánh thượng sẽ đích thân đi đến nơi hoang sơ
này. Liền ngẩn ngơ đến mức không kịp hành lễ.
"Chết tiệt!" Lãnh Diệc Thần xoay người rời đi, trước khi đi còn không
quên nhìn nàng một cái, thì thầm: "Hi nhi, đợi ta!"
Giây phút nàng quay lại, cũng là lúc hắn rời đi. Hai người bọn họ,
chung quy vẫn chưa thật sự đối mặt nhau.
Bánh xe vận mệnh vẫn tiếp tục quay, rốt cuộc mối tình này sẽ đi đến
đâu?