Dứt lời, Lãnh Diệc Thần liền cầm lấy một chiếc bánh, cắn lấy một
miếng. Hương thơm ngào ngạt vấn vít quanh chóp mũi, mùi vị ngon đến
khó tả.
Nhưng... mùi vị bánh này thật sự rất quen thuộc. Hắn bỗng cảm thấy
có một dòng cảm xúc kì lạ dâng lên trong lòng, bao phủ lấy cả trái tim.
Khiến hắn xúc động không thôi!
Hương vị này... Dù có chết hắn cũng không thể quên được...
Đây là hương vị do nàng làm, chỉ có thể là nàng mà thôi.
Lãnh Diệc Thần đột ngột đứng lên, nắm lấy vai Mộc lay mạnh. Thanh
âm gấp gáp cùng nôn nóng đến kì lạ: "Nàng ở đâu, nữ quân y đó ở đâu?"
"Nàng đang ở... Phía sau quân trại trị thương cho các binh sĩ."
Vừa dứt lời, Mộc chỉ cảm thấy có một luồng gió thoáng qua mình.
Giáo chủ liền không thấy ở đâu nữa.
Lãnh Diệc Thần cảm thấy mình sắp điên rồi. Tại sao lại ngu ngốc đến
như thế? Mấy tháng nay tâm trạng hắn đột nhiên bấn loạn đến lạ kì, cộng
với chiếc vòng phu thê trên tay đậm màu hơn bình thường. Tại sao hắn lại
không để ý đến việc đó cơ chứ? Rằng nàng đang ở rất gần hắn, Hi nhi đang
ở rất gần hắn.
Lần này, hắn nguyện dùng cả linh hồn để giữ nàng ở bên cạnh mình
hết đời này. Hi nhi, Hi nhi của ta, đừng hòng vi phu để nàng rời đi lần nữa.
Phía sau của quân trại là khu vục mà các binh sĩ bị thương ở. Nơi đây
vô cùng sạch sẽ và thoáng mát, lại có nhiều gian lều nhỏ nối tiếp nhau. Khá
thuận tiện cho viện trị thương cho binh sĩ.