Thấy Lãnh Diệc Thần đi đến, binh sĩ liền xếp thành hai hàng dài đứng
sang hai bên, cung kính hành lễ, thanh âm vang vọng trời xanh.
"Hoàng thượng vạn tuế."
"Đứng lên cả đi."
"Tạ ơn Hoàng thượng."
Bước vào chiếc lều quen thuộc của mình, lâu ngày không trở về đây
nên hắn ít nhiều cảm thấy nội thất sa hoa này có điểm không thể thích ứng
được. Mùi hương thanh nhã cùng không khí tĩnh lặng ở khu phía dưới vẫn
thoải mái hơn.
Ho khẽ một cái để che giấu tâm trạng, hắn cất giọng trầm trầm: "Nạp
Lan tướng quân và các vị khác đang ở đâu?"
"Thưa bệ hạ, bọn họ đều đang ở khu vực luyện tập dàn binh ở phía sau
núi. Thuộc hạ đã truyền lệnh triệu tập của người, rất nhanh bọn họ sẽ trở về
thôi."
Lãnh Diệc Thần gật đầu, khoác lên người tấm áo choàng của bậc quân
vương, lãnh ngạo ngồi xuống ghế dành cho nguyên soái: "Nói đi, tin tức
của lão già kia."
"Hoàng thượng. Ngài thừa biết thuộc hạ gọi ngài trở về không phải
bởi vì điều đó mà" Mộc thở dài: "Huống hồ gì, cũng là chính tay người thả
Nguỵ đế ra, chẳng phải sao?"
"Ngươi có gì bất mãn với quyết định của trẫm?"
Mộc lắc đầu, bàn tay lấy từ trong vạt áo ra một tờ giấy, cung kính dâng
lên cho Lãnh Diệc Thần, gã nói: "Đây là những gì mà Nguỵ đế đã làm
trong một tháng qua. Thưa bệ hạ, Nguỵ đế đã đi quá gì xa, người cũng