không nên để lão già đó muốn làm gì tuỳ thích chứ?" Mặc dù chỉ là hộ vệ,
nhưng trong chuyện này Mộc hoàn toàn có quyền nhắc nhở Lãnh Diệc
Thần, vì nó có liên quan đến cà Thiên Sát giáo phái.
"Hừ, cho lão một tí màu, lão lại muốn mở cả phường vải. Nếu không
phải trẫm thả lão ra thì bây giờ, Nguỵ đế kia chỉ là một lão già sắp tận
mạng chờ chết ở trong ngục mà thôi. Trẫm nhân nhượng cho lão được sống
thêm một khoảng thời gian nữa, vậy mà lão lại dám ngang nhiên chống đối
Ngự Thiên Đế trẫm sao? Lại còn làm ra những chuyện này để uy hiếp trẫm
trao lại quân quyền?" Lãnh Diệc Thần phe phẩy tờ giấy trên tay, sắc mặt
bỗng hoá lạnh, chỉ nghe "rẹt" một tiếng, tờ giấy liền phiêu tán trong không
khí: "Dẫn binh đến kinh thành, cướp bóc tài sản của dân chúng, gan hơn
nữa là còn dám phóng hoả đốt hoàng cung? Tội này không thể dung tha."
"Người nói sao?" Đúng lúc này, Nạp Lan tướng quân cùng một vài vị
tướng khác bước vào bên trong lều nguyên soái, lại nghe được tin động trời
này khiến họ tức giận không thôi, Nạp Lan Tĩnh liền cất lời: "Lão già thối
nát đó lại dám làm như vậy?" Bọn họ chỉ mới từ trên núi về, cho nên chỉ
nghe được những việc mà Nguỵ đế đã làm, vẫn chưa hề biết âm mưu của
Lãnh Diệc Thần.
Một màn băng lãnh bao trùm trong không khí, sự căng thẳng bỗng ùa
đến khí các vị tướng quân uy dũng trên chiến trường cũng phải kinh sợ.
Phải, bọn họ đối với vị đế vương trước mặt này có vô vàn sợ hãi cùng kính
sợ. Tuy vẫn còn trẻ nhưng tài dụng binh vô cùng xuất thần, trên chiến
trường chỉ cần có hắn thì y như rằng trăm trận trăm thắng. Ngự Thiên Đế
chính là quân át chủ bài của Nam Nhạc quốc. Hắn khiến tất cả mọi người
đều e sợ chỉ bằng một cái liếc mắt. Mà vị đế vương này rất ít khi nỗi giận,
nhưng một khi hắn giận thì khắp nơi sẽ bao trùm trong không khí ảm đạm
và căng thẳng. Đây chính là lúc rõ nhất, Ngự Thiên Đế tức giận rồi.
Ghế bị đẩy ra, chỉ thấy Lãnh Diệc Thần hùng hổ đứng lên, tay vung
một cái dứt khoác, mệnh lệnh liền được ban hành.