Hắn từ từ di chuyển đến gần họ, dáng vẻ quân vương đứng trên vạn
người khi nãy đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một khí chất dịu dàng của
một trượng phu và phụ thân: "Chơi vui quá nhỉ?"
"A Thần thúc thúc." Phượng Đằng Quân thấy phụ thân của mình đến
liền vui vẻ mỉm cười, nói với Phượng Dạ Hi: "Mẫu thân mau cho con
xuống, con muốn nói chuyện với A Thần thúc thúc."
Nàng dừng lại động tác, Phượng Đằng Quân ngay lập tức chạy đến ôm
lấy Lãnh Diệc Thần: "Quân nhi nhớ thúc lắm."
"A, tiểu tư nghịch ngợm này còn biết nhớ thúc nữa sao?" Hắn vui vẻ
xoa đầu cậu: "Nhưng tiếc là lần này thúc đến vì có chuyện cần nói riêng với
mẫu thân con. Quân nhi đi tìm Nạp Lan tiểu thư chơi đi nhé."
Nói rồi, hắn len lén ra hiệu cho cậu. Phượng Đằng Quân liền hiểu ý,
cậu tinh nghịch lè lưỡi ra: "Vậy được, Quân nhi không làm phiền A Thần
thúc cùng với mẫu thân nói chuyện nữa. Con đi chơi đây." Dứt lời, thân ảnh
bé nhỏ vụt chạy đi mất, còn không quên để lại một lời nhắn cho Lãnh Diệc
Thần, ý muốn nói: Phụ thân, con chúc người đại công cáo thành.
Phượng Dạ Hi thấy vậy lắc đầu tỏ vẻ bất đắc dĩ, nàng cùng hắn đi đến
chiếc bàn đá cạnh đó, ngồi xuống ghế. Nâng lên ấm trà nóng hổi, nàng rót
ra hai ly: "Không biết lần này ngươi đến tìm ta là có chuyện gì cần nói?" A
Thần cho đến bây giờ vẫn là một con số bí ẩn trong cuộc đời nàng. Ngoài
cái tên A Thần và hoàn cảnh đáng thương ra, nàng vẫn chưa biết gì về hắn
cả. Mỗi ngày hắn đều sẽ đến đây hai ba lần, sau đó buổi tối liền rời đi, cũng
có đôi khi lưu lại, nhưng là nàng làm cho hắn một gian phòng riêng bên
trong chiếc lều bé nhỏ, đến sáng hôm sau thì sẽ không thấy bóng dáng hắn
đâu nữa. Hành tung vô cùng bí ẩn. Hơn nữa tuy A Thần nói hắn là kẻ yếu
ớt, nhưng có đôi khi vô tình chạm phải cổ tay hắn, nàng đều cảm thấy có
một nguồn sức mạnh vô cùng kinh người đang chậm rãi vận chuyển bên