thấy nụ cười và hạnh phúc của những binh sĩ bị thương, ta không muốn bất
kì ai phải chết. Cho nên mới ở lại nơi này. Nhưng bây giờ Hoàng thượng
trở về kinh thành, điều đó cũng nghĩa là chiến tranh này cũng sắp hết,
thương vong ở quân doanh giảm dần, ta cũng nên rời đi. Bởi ngoài kia còn
biết bao người phải chịu thương tổn do chiến tranh, ta muốn cứu giúp họ."
Nhẹ nhàng và thoải mái, nàng nói ra tâm tư và khát vọng của mình.
Thế nhưng Lãnh Diệc Thần lại ghét chết cái tính cách hướng ngoại
này của Phượng Dạ Hi. Chỉ cần nàng bảo thủ một chút và không chán ghét
hoàng gia thì được rồi.
Nhưng suy đi tính lại thì cũng là tại hắn nên nàng mới chán ghét
hoàng quyền như vậy. Vào khoảng khắc này đây, Lãnh Diệc Thần bỗng
cảm thấy tự trách bản thân vô cùng.
Giọng hắn nhẹ nhàng: "Hi nhi, đừng đi được không?"
"Không được, đó là khát vọng duy nhất của ta, nhất định phải thực
hiện." Đập tan hi vọng của hắn, đổi lại là một lời cự tuyệt vô tình của nàng.
Đã đến nước này rồi thì chỉ còn có một cách mà thôi...
Lãnh Diệc Thần nhìn nàng, ánh mắt tràn đầy thành ý cùng mong chờ:
"Hi nhi, ta mong nàng có thể cùng ta đi đến hoàng cung."
Nàng kinh ngạc nhìn hắn, nghĩ tới cái chốn đấu tranh coi thường sinh
mệnh con người kia, nàng bỗng dâng lên ý chán ghét: "Không đời nào ta lại
đi đến cái nơi đó. A Thần, ngươi biết rõ ta chán ghét hoàng cung, càng ghét
hoàng quyền tranh đấu hơn. Bắt ta đi đến đó chẳng khác nào ngươi đang
tước đi quyền tự do của ta." Trong mắt loé lên hàm ý giận dữ. Đã ở cùng
nhau hơn một tháng, đây là lần đầu tiên Lãnh Diệc Thần thấy nàng to tiếng
như vậy.