tim đang đập loạn nhịp, nàng vùng vẫy đẩy hắn ra: "Ta không cần, ngươi
mau cút cho ta."
"Ta không cút, Hi nhi, ta yêu nàng." Lời này hắn muốn nói từ rất lâu
rồi, bây giờ mặc kệ tất cả. Cho dù nó có quá đường đột và nhanh chóng hắn
vẫn phải nói ra. Vì đối với nàng, đột nhiên hắn nói ra lời này rất kì lạ. Thế
nhưng đối với hắn, đây đã là tâm niệm từ năm năm trước, từ cái khoảng
khắc mà nàng rơi xuống vực sâu vạn trượng kia rồi.
"Cút."
"Hi nhi, có thể nàng không biết nhưng... Bây giờ ta sẽ không giữ bí
mật nữa. Thật ra ta không những liên quan đến hoàng quyền, mà còn liên
quan rất lớn. Cho nên chuyến này ta nhất định phải trở về hoàng cung."
"Đủ rồi, mau cút." Nàng dùng hết sức bình sinh của nàng, quay lại tát
cho hắn một cái, hét lớn: "Đời ta ghét nhất là những người liên quan đến
hoàng thất. Nếu đúng như ngươi nói thì sau này đừng xuất hiện trước mặt
ta nữa."
Tâm trạng của Phượng Dạ Hi lúc này vô cùng phức tạp, ân hận vì
mình đã thu nhận một tên có liên quan đến hoàng gia, cũng rối bời bởi tâm
trạng thất thường của mình. Nàng toan chạy vào lều, nhưng sức lực của nữ
nhân sao có thể sánh với nam nhân, huống hồ gì hắn còn là người đứng đầu
Nam Nhạc quốc, Ngự Thiên Đế danh tiếng lấy lừng. Cho nên Phượng Dạ
Hi vốn không thể nào đọ sức với hắn được. Liền bị Lãnh Diệc Thần nắm
lấy cổ tay. Thanh âm trầm khàn vang lên, thế nhưng lại là một tin tức động
trời.
"Hi nhi, có thể nàng không tin, nhưng ta chính là..."
"Ta không muốn nghe, không muốn nghe..." Nàng vùng vẫy bịt tai lại.
A Thần, xin hãy để ta lưu lại ấn tượng tốt cuối cùng về người, đừng để ta
biết thêm một tin tức khiến ta chán ghét ngươi nữa.