Hắn nhẹ nhàng kéo tay nàng ra, giọng nói trầm ấm kề sát lỗ tai trắng
noãn: "Ta chính là Ngự Thiên Đế."
Tin tức này như sét đánh ngang tai, khiến nàng sững sờ, thân hình
đứng yên không thể động đậy. Cứ như vậy, hai người đúng im bất động
khoảng nửa khắc, ánh nắng chiều tà chiếu rọi, càng làm tăng thêm phần ảm
đạm. Phượng Dạ Hi khó khăn cất lời, thanh âm nghèn nghẹn: "Ngươi nói...
sao?"
"Ta chính là Ngự Thiên Đế."
"Cút đi!" Nàng dậm mạnh vào chân hắn, thoát ra khỏi cái ôm ấm áp
nhưng đáng sợ kia. Thế nhưng lần này Lãnh Diệc Thần không giữ nàng lại,
chỉ đứng im ở đó, nhìn thân ảnh kia chạy vụt vào lều.
"Ta quên chưa nói cho nàng biết, tên của ta là Lãnh Diệc Thần."
Thanh âm nghe sao bi thương quá. Vị đế quân khát máu trên sa trường
biến đâu mất rồi?
Thế nhưng giai nhân nào có nghe thấy đâu. Nàng đã chán ghét hắn đến
như vậy cơ mà.
"Phụ thân." Phượng Đằng Quân nhẹ nhàng đi đến, trên gương mặt
không còn thấy sự vui vẻ lúc nãy.
Lãnh Diệc Thần cười gượng, xoa đầu cậu: "Quân nhi ngoan, phụ thân
có việc cần phải đi ngay bây giờ. Giúp ta chăm sóc cho mẫu thân con."
"Phụ thân định bỏ con và mẫu thân lại ạ?" Gương mặt cậu méo mó,
hai mắt rưng rưng như sắp khóc đến nơi.
"Sao có thể chứ? Phụ thân nhất định sẽ đưa con và nàng về hoàng
cung. Chỉ là gặp chút khó khăn thôi." Hắn u buồn: "Mẫu thân con không