từng nhớ mẫu thân đã nói gì không? Tránh xa hoàng quyền mới mong sống
yên ổn."
Phượng Đằng Quân chỉ đáp "vâng" một tiếng, nhưng gương mặt nhỏ
nhắn lại không tỏ vẻ đồng ý. Đương nhiên cậu biết A Thần thúc thúc chính
là Ngự Thiên Đế, hơn nữa còn biết hắn chính là phụ thân của mình nữa.
Chỉ có điều là mẫu thân không biết thôi, chưa có sự cho phép của phụ thân,
cậu không được phép tiết lộ bất cứ thứ gì. Chi bằng để lại kí hiệu rồi chờ
phụ thân đến đưa mẫu tử cậu về thôi.
Từ nhỏ đến lớn đều sống trong tình yêu thương của mẫu thân và mọi
người. Nhưng Phượng Đằng Quân vẫn còn thiếu một thứ, đó là tình phụ tử,
cậu cần một người phụ thân. Thế nhưng trớ trêu thay phụ thân cậu lại chính
là một kẻ dính vào hoàng quyền, mà mẫu thân lại cực ghét những người đó,
còn éo le hơn nữa khi phụ thân lại chính là Ngự Thiên Đế, kẻ cai trị hoàng
quyền.
Nhưng dù thế nào đi nữa thì cậu vẫn muốn mình có một gia đình hoàn
chỉnh. Mong muốn phụ mẫu được ở bên nhau. Tuy phụ thân là đế vương,
nhưng người không vô tình như bao bậc quân vương khác. Cậu có thể cảm
nhận rất rõ điều đó, tình cảm của phụ thân dành cho mẫu thân rất chân
thành. Người bỏ qua biết bao nhiêu việc quan trọng chỉ để đến cạnh cậu và
mẫu thân, hi sinh máu thịt để nhận được sự tin tưởng của mẫu thân. Từ một
quân vương đứng đầu vạn người mà tình nguyện nguỵ trang thành tiều phu
xuất thân thấp hèn. Đó là bằng chứng lớn nhất, minh chứng cho tình yêu
của phụ thân.
Vì vậy cho nên bằng mọi giá cậu cũng phải khiến cho mẫu thân thoát
khỏi sự bài xích hoàng quyền. Bởi vì đã có phụ thân che chở, chắc chắn
một giọt máu cũng không thể nào dính được vào người mẫu thân đâu.
Đúng như Phượng Đằng Quân dự đoán, Lãnh Diệc Thần theo dấu vết
cậu để lại, rất nhanh đã đuổi đến nơi. Đây là phi ngựa đi đến cho nên mới