Nàng mím môi không nói. Gió thổi qua, tạt vào mặt đầy đau đớn.
Phượng Dạ Hi thầm nghĩ, liệu nàng có thực sự muốn có lại trí nhớ ngày
trước không? Bởi vì trong thâm tâm của nàng luôn tồn tại một giọng nói,
nó kêu gào rằng tuyệt đối không được nhớ lại, bởi những kí ức đó cùng
Lãnh Diệc Thần liên hệ thật sâu, cũng thật đau khổ.
Hắn nhìn nàng một cái, chỉ một cái nhìn đó thôi cũng đủ để thấu trọn
tâm can của nàng. Hắn thở dài, số lần thở dài hôm nay của hắn cũng đủ
bằng ba năm trở lại đây.
Hắn biết nàng đang phân vân, vì vậy cũng không gượng ép. Đang định
mở miệng thì nàng đã cướp lời.
"Ta không chắc mình có muốn nhớ lại hay không. Bởi vì ta có cảm
giác, nếu như nhớ lại thì sẽ chán ghét ngươi."
Lãnh Diệc Thần ngây ra.
"Nhưng mà, ta tin vận mệnh sẽ quyết định tất cả. Tới đâu hay tới đó,
trước mắt cứ lo chuyện của hiện tại. Trí nhớ của ta đâu phải muốn có lại là
có lại liền được. Còn tuỳ vào thời điểm nữa. Cho nên, khi nào nó nhớ lại thì
ta tiếp nhận. Vì dù sao đó cũng là trí nhớ của ta, nhận lại nó là chuyện buộc
phải làm, có muốn hay không thì cũng chẳng quyết định được."
"Nói hay lắm!" Bỏ qua cảm xúc khác thường bởi vì lời nói của nàng,
hắn nắm chặt tay, âm thầm hạ quyết định.
Lúc này đây, Phượng Dạ Hi bỗng nhớ ra chuyện gì đó, liền hỏi hắn:
"Mà đúng rồi, ngươi đưa ta đến đây làm gì?"
Lãnh Diệc Thần nghe vậy, buông thỏng nắm đấm, đi đến bên cạnh
Phượng Dạ Hi, nắm chặt vai nàng: "Hi nhi, ta muốn cùng nàng thống nhất
thiên hạ! Tất cả những việc ta làm trong năm năm qua, đều là vì thời khắc
này đây!"