Y cười lớn, nhìn chằm chằm vào nàng, sau đó chậm rãi cất giọng:
"Giao máu Phượng Hoàng ra đây! Từ nay đường ai nấy đi, ta sẽ tha cho
ngươi. Còn nếu không..."
Không đợi y nói hết, Phượng Dạ Hi đã chen miệng vào: "Nếu không
thì sao? Ngươi nghĩ ngươi giết được chúng ta sao? Đừng quên Phỉ Luật à,
Phỉ tộc của các ngươi không luyện được võ công. Tuy ngươi có ma thuật
của ngươi, nhưng chúng ta cũng có võ công cái thế. Kẻ tám lạng người nửa
cân, hơn nữa chúng ta còn có hai người, ngươi chỉ có một. Cho nên sẽ
thành 'hai kẻ mười sáu lạng, một người nửa cân'. Ngươi địch không lại đâu,
chịu thua đi!"
Nghe nàng nói vậy cả hai nam nhân đều đơ ra. Lãnh Diệc Thần âm
thầm nhịn cười vì cách nói thú vị của nàng, vì là tình huống nguy cấp nên
hắn không thể cười lớn được. Còn Phỉ Luật nghe vậy thì cười lớn, y nói:
"Ngươi đừng quên ta là ai, có quyền năng như thế nào. Chỉ cần ta phẩy tay
một cái sẽ có hàng ngàn 'người' đến để trợ giúp. Căn bản đủ đè bẹp 'mười
sáu lạng' của ngươi."
"Hừ, đó phải gọi là cương thi chứ không phải người, ngươi đừng nhầm
chứ! Hơn nữa lúc nãy chẳng phải ta đã giết rất nhiều cương thi hay sao?
Chỉ bằng ta mà đã giết được nhiêu đó, phu quân của ta còn lợi hại hơn nữa,
chàng chắc chắn sẽ không để con cương thi nào sống sót đâu." Nàng cười
khẩy, sau đó lớn tiếng nói: "Không nói nhảm nữa, vào vấn đề chính đi! Mặc
dù ta không biết ngươi sẽ làm gì với máu của ta, nhưng chắc chắn không
phải là việc tốt. Vì vậy đừng hòng ta đưa nó cho ngươi!"
"Ta không làm điều xấu!"
Lãnh Diệc Thần liếc y một cái, chầm chầm nói: "Ngươi xác định?"
Phỉ Luật gật đầu.