Lãnh Diệc Thần cũng im lặng không nói gì, dường như hắn đang suy
nghĩ kế sách để đối phó với Phỉ Luật.
Đúng lúc này, tiếng cười của Phỉ Luật lại vang lên, rất chi là gian xảo,
y nói: "Các ngươi mau đầu hàng đi! Thủ hạ dưới trướng ta rất nhiều. Mau
mau giao máu Phượng Hoàng ra đây thì còn mong có đường sống."
"Không giao!" Lãnh Diệc Thần trả lời thẳng thừng. Hi nhi là bảo bối
của hắn, ai biết được Phỉ Luật sau khi có máu của nàng thì sẽ làm gì nàng.
Hắn không muốn nhìn thấy nàng khổ sở, càng không muốn nhìn thấy nàng
đổ máu.
Sắc mặt hả hê của Phỉ Luật dần đen lại, tuy không thể thấy được toàn
bộ mặt y, nhưng thông qua đôi mắt liền thấy rất rõ, lúc này y đang rất tức
giận. Chỉ thấy sau một tràng cười dài, y đột nhiên biến mất. Phượng Dạ Hi
hô to: "Không ổn!"
Ngay lập tức, nàng nắm tay Lãnh Diệc Thần nhảy sang cây khác. Khi
quay đầu lại chỉ thấy thân cây nơi bọn họ đang đứng cháy lên lửa đen. Lửa
này vô cùng đặc biệt, chỉ cháy ở những thân cây nơi bọn họ đã từng đứng.
Còn đuổi theo cả hai người.
Lãnh Diệc Thần nắm bảo kiếm trong tay, sử dụng nội công bức ra một
chưởng. Gió nổi lên, càng lúc càng mạnh, dần dần biến đổi thành cuồng
phong dữ dội. Thổi bay ngọn lửa đen của Phỉ Luật.
Vốn gió chỉ có thể làm cho lửa bùng cháy to hơn, nhưng ngọn gió của
Lãnh Diệc Thần căn bản đã trở thành cuồng phong rồi, vì vậy nên lửa liền
bị thổi bay mất.
Phỉ Luật nheo mắt lại, miệng bắt đầu niệm chú. Thế nhưng như đã dự
đoán được, nàng chiếu laze đến chỗ y, ngăn cản chú ấn y đang đọc.