trúng thi độc rất nặng, hơn nữa còn bị thương. Có khả năng là sẽ không trụ
nổi qua đêm nay. Nhưng chỉ cần một lọ thuốc giải thi độc cùng chữa lành
vết thương này của ta đảm bảo ngày mai hắn sẽ chạy nhảy như bay."
Nàng vẫn lặng im không nói! Chỉ là đã nhanh chân di chuyển đến chỗ
Lãnh Diệc Thần, không ngừng lay chuyển hắn, mong muốn hắn tỉnh lại.
Nước mắt như chực chờ tuông rơi, nhưng bị nàng ngăn lại ở khoé mắt, vì
nếu không lúc này cũng chẳng giải quyết được gì cả.
"Thế nào? Ngươi đồng ý đổi không? Một lọ thuốc này đổi bằng ba
giọt máu Phượng Hoàng." Thấy nàng không để tâm đến mình, y vẫn tiếp
tục hỏi. Dường như cảm thấy đề nghị này rất hấp dẫn, nàng chắc chắn sẽ
đồng ý.
Phượng Dạ Hi nghe xong liền im lặng vài giây, sau đó nàng chỉnh chu
lại y phục cho Lãnh Diệc Thần, đặt hắn nằm xuống đất ngăn ngay. Sau đó
lại đứng lên, đi về phía Phỉ Luật: "Ta đổi!"
"Đến đây!"
Phượng Dạ Hi vừa đi đến vừa dùng răng cắn đứt tay mình, khiến nó
chảy máu. Nhỏ ra đúng ba giọt, nàng bịt chặt miệng vết thương lại.
Đưa máu cho Phỉ Luật, nàng nhận lại được một bình dược liệu. Đưa
lên mũi ngửi ngửi, phát hiện nó hoàn toàn không có độc, lúc này nàng mới
yên tâm cất nó vào vạt áo.
"Trao đổi xong, bây giờ ta đi..."
Y còn chưa kịp dứt lời, chỉ nghe dường như có một vật gì đó xé gió đi
đến, nó phát ra tiếng động không lớn, nhưng đến khi y kịp nhận ra thì đã
quá trễ.