Lãnh Diệc Thần cũng nhân cơ hội này, cùng với bảo kiếm chém đến,
muốn đâm Phỉ Luật một nhát.
Thế nhưng y rất nhanh né sang một bên. Cười nói: "Bỉ ổi, đê tiện. Các
ngươi đây là hai đánh một. Ta thật không ngờ Ngự Thiên Đế cùng Phượng
Hậu đại danh đỉnh đỉnh lại có thể đánh ta như thế."
"Chúng ta hai đánh một, còn ngươi là cùng vô số cương thi đánh hai
ngươi chúng ta!" Nàng cãi lại. Đang dương dương tự đắc thì đột nhiên lúc
này, Lãnh Diệc Thần hét lên một tiếng, thân thể như bay chạy đến. Tức thì,
Phượng Dạ Hi chỉ thấy thân thể lay động, nàng bị đẩy sang một bên!
Sự tình sau đó diễn ra khiến nàng hoàn toàn không thể tiếp nhận
được...
Không gian... nồng đậm mùi máu tanh nồng...
Không khí... dường như tắc nghẽn ở trong phổi.
Hai mắt nhoè đi, lệ nóng quanh tròng, trước mắt mờ mịt, chỉ riêng
hình ảnh người đó ngã xuống là nàng thấy rất rõ.
Tiếng cười của Phỉ Luật vang thấu trời xanh, xuyên vào trong tai khiến
nàng chói tai vô cùng.
Một cỗ tức giận dâng lên, khiến nàng muốn quay lại mà giết chết y
ngay lúc này.
Giết chết kẻ đã khiến phu quân nàng... Vì đỡ cho nàng một chiêu mà
toàn thân bất động, máu chảy đỏ rực.
"Yên tâm, ta chỉ sai khiến cương thi đâm chệch về phía vai của y một
chút thôi. Vì chắc chắn ta biết y sẽ đỡ cho ngươi mà." Dứt lời, y cười lớn.
Không hề để tâm đến sắc mặt Phượng Dạ Hi đang đen lại, y nói: "Hắn