Phượng Dạ Hi hỏi: "Không làm chuyện xấu mà lại ba lần bốn lượt sai
cương thi truy sát ta, khiến ta xém chết. Cũng liên luỵ đến không ít người
bên cạnh ta, khiến tính mạng bọn họ gặp nguy hiểm. Đó mà gọi là không
làm chuyện xấu của ngươi sao?" Nàng cười khẩy: "Vậy ngươi mau nói
xem? 'Chuyện tốt' mà ngươi làm là gì đây?"
"Chuyện của ta, không thể tiếc lộ!"
"Vậy thì thứ lỗi cho ta không hạ thủ lưu tình!" Dứt lời, nàng liền
phóng tia laze ra, chém ngang qua người Phỉ Luật. Nhưng y như đoán trước
được, niệm một câu chú trong niệm. Ngay khi laze ngay sát cổ y thì một
cương thi xuất hiện đỡ thay cho y.
Nàng hừ lạnh một tiếng, sau đó mắt loé tinh quang. Nàng im lặng
đứng sang một bên. Vừa định nói gì đó thì mặt đất bỗng rung chuyển, ba
bốn con cương thi trồi lên nắm lấy chân nàng.
Lãnh Diệc Thần rút ra bảo kiếm, nhanh chóng chém đứt tay những
con cương thi kia. Ôm nàng phóng lên cây!
Để nàng ở lại, hắn dùng bảo kiếm chém chém giết giết không biết bao
nhiêu cương thi. Xuyên qua rừng cây đối mặt với Phỉ Luật. Cả hai giao
chiến một phe, rốt cuộc vì có lợi thế hơn về võ công, Lãnh Diệc Thần thành
công chém vào bả vai Phỉ Luật một nhát, máu lập tức chảy xuống đất.
"Khá lắm!" Y cười lạnh, thân ảnh thoắt ẩn thoắt hiện, sau đó biến mất.
Thay thế y là một đoàn quân cương thi. Lãnh Diệc Thần sau khi đánh chém
thấm mệt liền tạm thời lui binh. Hắn phi đến chỗ Phượng Dạ Hi, hài lòng vì
cành cây này vừa cao lại an toàn.
"Y nói đúng, chúng ta không thể cứ đánh tay không với y như vậy mãi
được. Chỉ cần một câu chú thì sẽ có rất nhiều cương thi đến. Cũng chẳng
biết y sẽ triệu hồi bao nhiêu nữa. Nhưng ta chắc nếu cứ như vậy mãi, hai
chúng ta sẽ mất sức mà đầu hàng mất!" Nàng nói.