Nhưng hơn hết, ngay giây phút này đây hắn chỉ muốn ôm chặt nàng vào
lòng, sưởi cho thân mình người thương ấm lên. Mà hắn quả thật đã làm
vậy!
Ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, cảm nhận Phượng Dạ Hi không
chống cự khiến hắn vô cùng vui mừng. Tăng lực tay kéo nàng vào sát lồng
ngực của mình hơn nữa, nhẹ nhàng nói.
"Hi nhi này, chuyện trong quá khứ ta sai nhiều lắm. Ta chỉ muốn hỏi
rằng nàng có đồng ý tha thứ cho ta hay không?"
Phượng Dạ Hi không do dự mà trả lời ngay: "Như đã nói lúc nãy và từ
trước nữa. Sống ở thế giới này sáu năm, chính chàng đã đem đến cho ta biết
bao nỗi buồn cùng hận thù. Nhưng ở nơi đây cũng chỉ có mỗi mình chàng
là thật tâm lo lắng cho ta, cho chính Phượng Dạ Hi ta chứ không phải Nam
Cung Dạ Hi. Đồng ý hay không đồng ý tha thứ gì thì cũng vậy thôi. Chẳng
phải bây giờ ta đã ở bên cạnh chàng sống hạnh phúc rồi sao? Còn nói
những chuyện đó làm gì nữa?" Nàng nhỏ giọng dần: "Lúc nãy chẳng qua ta
xúc động quá thôi, xin lỗi!"
Lãnh Diệc Thần cười khẽ, cốc đầu Phượng Dạ Hi một cái: "Nương tử
của ta như vậy mới đáng yêu chứ!"
Nàng ngượng ngùng đá cho hắn một cái, cả hai đối mặt nhau, bỗng
dưng cười lớn.
Cười cho đã rồi, Lãnh Diệc Thần lại cất tiếng nói: "Hi nhi này!"
"Hử?"
"Nơi đó có gì vậy?"
"Hả?"