em sẽ theo đuổi anh nhé?”
Phản ứng của Cố Tuần thật sự là điều ngoài ý muốn của cô, không trả
lời, chợt ôm lấy cô.
Không phải là ôm chặt mà là nhẹ nhàng cẩn thận, giống như sợ sẽ làm
vỡ cô.
Lúc ấy cô bị dọa cho giật mình, liền đẩy anh ra nói: “Theo trình tự
bình thường là nắm tay trước sau đó mới đến ôm.”
Cố Tuần cười.
Mặc dù da mặt của Hổ Phách tương đối dày, lá gan cũng tương đối lớn
nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên cô tiếp xúc thân mật với người khác phái,
hơn nữa còn là ôm nên hơi ngượng ngùng. Cô chỉ lên bức tranh sơn dầu
trên tường, lảng sang chuyện khác.
“Em rất thích bức tranh này, khi về tặng cho em một bức được
không?”
Cố Tuần nhìn cô: “Anh sẽ tặng em một bức tranh khác.
Cô vui mừng không dứt, lập tức đưa tay muốn ngoéo tay anh.
Cố Tuần ngoéo tay với cô, sau đó nắm tay cô, rồi sau đó ôm lấy cô, bộ
dáng thuận theo cười hỏi: “Trình tự thế này đúng không?”
Đáng tiếc, tình yêu chấm dứt, chuyện tặng cô một bức tranh cũng tự
nhiên rơi vào khoảng không.
…
Hổ Phách vừa đi vừa nhớ lại, thoáng chốc đã đến phòng làm việc của
Cố Tuần ở tầng trệt. Hành lang thật dài, một bên là tường kính thủy tinh