Tín ngưỡng: Đúng và sai I
199
dâng cúng hoa quả và thực phẩm chay tượng trưng; không
kèn trống, không cúng tam sên, không cáo đạo lộ, không mở
cửa mả, không mong hương linh về nhà.
Trong khóa lễ cầu siêu, các tu sĩ Phật giáo sẽ hướng dẫn
phương pháp quán vô ngã, không đánh đồng thi thể là tôi, là
tự ngã của tôi, là sở hữu của tôi để người chết thanh thản và
nhẹ nhàng tái sinh theo nghiệp. Đồng thời, cũng không đánh
đồng cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức là tôi, tự ngã của
tôi và sở hữu của tôi, nhờ đó, tháo mở nhanh các chấp dính
về cảm xúc và thái độ, giúp người quá cố ra đi nhanh chóng
và nhẹ nhàng.
Vì hiểu rõ người chết không mất hẳn, không trở thành ma
quỷ dưới âm phủ, âm phủ không có thật, người chết không
ăn uống được (do không còn miệng để nhai, không còn cổ để
nuốt, không còn bao tử để tiêu hóa, không còn quá trình trao
đổi chất trong cơ thể), người Phật tử không nên đốt giấy vàng
mã dưới mọi hình thức vì làm như vậy chỉ phá hoại phước và
là một việc làm vô nghĩa.
Ta cũng không thể phủ nhận rằng đây đó vẫn còn một
số chùa Phật giáo, nhất là chùa của người Hoa, vẫn có hỏa
lò để đốt vàng mã, và rất nhiều người mê tín đến đây để
đốt vàng mã. Nhiều chùa để bảng cấm đốt vàng mã nhưng
việc đốt vàng mã vẫn diễn ra, gây ô nhiễm đến môi trường
sống của nhà chùa và dễ gây ra hỏa hoạn. Đó là do người mê
tín luôn sống với sợ hãi và tự an ủi rằng thà đốt dư thừa còn
hơn thiếu, nên các hủ tục phi Phật giáo tiếp tục tồn tại trong
một số chùa. Lý do khác là do các ngôi chùa Phật giáo chưa
quyết liệt chống lại hủ tục mê tín, trái với đạo Phật nên mới
thành ra như thế.
Trong tang lễ, các tuần thất, ngày kỵ giỗ hàng năm, Phật