200
I
CHÌA KHÓA HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH
giáo khích lệ Phật tử tại gia nên bố thí, cúng dường, giúp
người cứu đời, vượt qua cái nghèo khó và bất hạnh. Đây là
hành động nhân bản có giá trị thiết thực. Phật dạy: “Phụng
sự chúng sinh (tức con người) là cúng dường Phật một cách
thiết thực”. Ngài không hề dạy “phụng sự ma quỷ” vì tất cả
người chết phải tái sinh theo nghiệp. Đây là việc làm, theo
Phật giáo “biến đau thương thành hành động nhân đạo, thấm
nhuần tình người”.
Phật giáo nhận thức rõ rằng trong cuộc sống có nhiều
người cơ cực, vất vả, không đủ cơm ăn áo mặc, nhiều bệnh
nhân không có tiền uống thuốc, nên thường khuyên Phật tử
tránh xa mê tín, tránh nghiệp lãng phí, cắt xén phần chi tiêu
để giúp người bất hạnh vượt qua lúc khốn khó. “Cứu một
người phúc đẳng hà sa” và “Dù xây chín bậc phù đồ (tháp)
không bằng làm phước cứu cho một người” là nếp sống văn
hóa của Phật tử.
Để giúp người dân bỏ hủ tục mê tín này, ngày 12 tháng
7 năm 2010, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị định
75/2010/NĐ-CP về “Quy định xử phạt vi phạm hành chính
trong hoạt động văn hóa và tín ngưỡng”, trong đó, đốt vàng
mã ở nơi công cộng sẽ bị phạt. Đạo Phật dạy uống nước
nhớ nguồn, mỗi người phải ghi nhận và đền trả bốn ơn lớn
là ơn cha mẹ, ơn thầy cô giáo, ơn tổ quốc và ơn xã hội.
Do vậy, trong mùa Vu Lan (tháng 7 Âm Lịch), lễ thanh
minh tảo mộ, các lễ giỗ kỵ hàng năm, người Phật tử được
khích lệ báo hiếu vật chất và tinh thần với cha mẹ và cửu
huyền thất tổ; không đốt vàng mã, để sự đền ân trở nên có
ý nghĩa và giá trị hơn.
Nhận diện được các tác hại nguy hiểm của mê tín dị đoan,
trong đó có việc dâng sao giải hạn và đốt vàng mã, mọi người
hãy sống với văn hóa chánh tín và chánh trí tuệ mà Đức Phật