8
I
CHÌA KHÓA HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH
TRUYỀN THÔNG HẠNH PHÚC
Bạch Thầy, con năm nay 18 tuổi, học lớp 12. Gia đình
con có 2 chị em gái, em con năm nay 12 tuổi. Con có một nỗi
buồn không biết chia sẻ cùng ai. Bố mẹ con (đặc biệt là mẹ
con) rất yêu và chiều em gái con, chẳng mấy khi quát mắng
em, em muốn gì đều được đáp ứng ngay. Ngược lại, với con
thì mẹ rất nghiêm khắc, luôn trách móc, cáu kỉnh. Nhiều lúc
con có cảm giác như con không phải là con ruột của mẹ, mà
là con nuôi, con nhặt ở đâu về. Mỗi lần bố mẹ đối xử không
công bằng với con là con rất tủi thân, hằng đêm con vẫn
khóc thầm. Con tự hỏi con mắc lỗi gì? Con đã làm gì sai để
bố mẹ hắt hủi con như vậy? Con luôn là học sinh giỏi, ở nhà
con lễ phép, chăm chỉ, rất ít khi làm trái ý bố mẹ, vậy mà...
Con mong Thầy giúp con tìm ra câu trả lời và cho con những
lời khuyên để có thể thay đổi được tình trạng này. Con rất
yêu bố mẹ, nhiều khi con muốn nói: “Mẹ ơi, con yêu mẹ!”
song không hiểu sao con không thể thốt ra lời được...
Đặng Minh Hòa, Kiên Giang
Không nên phân bì với em út
Thông thường, trong một gia đình có hai con trở lên,
người con út thường được cha mẹ quan tâm, chăm sóc nhiều
hơn người con lớn. Cái cảm giác “tuổi đã lớn” bằng với
“người trưởng thành” làm cho một số cha mẹ không nghĩ
rằng “nhu cầu chiều chuộng” đứa con đã lớn là cần thiết nữa.
Trong khi đó, đứa con út thường được chiều chuộng hơn, vì
cha mẹ thường nghĩ nó chưa được trưởng thành; từ đó, cha
mẹ thường thể hiện nhiều sự quan tâm và chăm sóc hơn.