272
I
CHÌA KHÓA HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH
CHUYỆN THỊ PHI CHỐN CÔNG SỞ
Bạch Thầy! Con đang có chuyện rất đau buồn ở cơ quan
nơi con công tác. Con buồn lắm, bức xúc lắm nhưng không
thể chia sẻ với người thân hay gia đình được vì không muốn
họ phiền lòng bởi những việc ở ngoài gia đình. Những ngày
qua đối với con vô cùng nặng nề. Chuyện là thế này ạ: Sếp
trực tiếp của con là nữ. Chị ấy rất giỏi giang, thông minh
nhưng vô cùng độc đoán, chuyên quyền. Lúc nào chị ấy cũng
muốn tất cả cấp dưới (thậm chí những đồng nghiệp ngang
hàng) phải phục tùng chị ấy. Tất cả mọi người trong văn
phòng đều rất bức xúc với cung cách và thái độ làm việc của
sếp. Nhưng con làm việc gần chị ấy nhất nên va chạm liên
tục. Mọi người đều muốn “phế truất” chị ấy nhưng không ai
dám làm vì sợ, vì ngại. Con ở gần nên hiểu chị ấy không có
tâm địa độc ác, xấu xa gì chỉ là vì chị ấy quá tự tin và quyết
đoán nên xem nhẹ (nếu không muốn nói là xem thường)
những người xung quanh. Gần đây có một sự cố xảy ra, con
buồn quá và có tâm sự những bức xúc của con với một bạn
đồng nghiệp. Không ngờ chị này lại đi nói xấu sếp với tất cả
mọi người và gán cả những chuyện con không nói vào cho
con. Chị sếp đã nổi cơn thịnh nộ, một mặt chị ấy bắt con phải
tự giải quyết rắc rối với khách hàng (việc này không phải do
con gây ra hậu quả), đồng thời chị ấy chửi mắng con như thể
con là người muốn phá nát cơ quan bằng những câu chuyện
ngồi lê đôi mách. Con không bao giờ có ý định đó, Thầy ạ.
Tự vấn lòng mình và những việc đã làm con thấy mình không
có lỗi (trong sự việc bê bối với khách hàng, chính khách
hàng hết sức thông cảm và hiểu điều đó). Con chỉ thấy mình