Dạy trẻ nên người I
17
KHI CON BỎ NHÀ ĐI BỤI
Bạch Thầy, cháu trai lớn của vợ chồng con năm nay học
lớp 10, suốt 9 năm qua cháu luôn là học sinh giỏi, ngoan
ngoãn, lễ phép. Khoảng nửa năm trở lại đây cháu chểnh
mảng chuyện học hành, theo chúng bạn đi chơi điện tử. Tuần
trước cháu bỏ nhà đi 4 ngày, không liên hệ gì với gia đình.
Sau đó nhờ một người bạn có nick của cháu đã liên lạc với
cháu trên mạng và báo tin cho gia đình chúng con. Vợ chồng
con liên hệ với cháu, đề nghị cháu về nhà nhưng cháu nhất
định không chịu. Cháu nói cháu lớn rồi và muốn ở riêng,
cháu sẽ đi thuê nhà ở, và nếu bố mẹ cứ nài ép về nhà cháu sẽ
cắt đứt liên lạc. Chúng con cũng không biết cháu lấy tiền đâu
để đi thuê nhà. Thấy tình hình quá căng, sợ cháu làm liều
chồng con đưa ra phương án để cháu về ở căn hộ 18m
2
mà
vợ chồng chúng con đang cho sinh viên thuê, chúng con nhờ
bạn cháu chuyển chìa khóa căn hộ cho cháu sau khi đã mua
thực phẩm để sẵn trong tủ lạnh cho cháu. Tạm thời chúng
con mới tìm ra giải pháp như vậy vì rất sợ làm căng cháu sẽ
bỏ học. Nhưng về lâu dài chúng con biết là không thể như
vậy được. Con mong Thầy cho chúng con lời khuyên để tiếp
cận cháu, hướng cho cháu đường đi đúng trong tương lai.
Chúng con rất sợ mất cháu, cháu vốn ngoan, hiền, chăm học
nhưng ở cái tuổi lỡ cỡ này thật là khó hiểu và khó tiếp cận.
Chu Lan Phương, TP. Hồ Chí Minh
Đừng sợ lời dọa “cắt đứt liên lạc”
Các biến đổi tâm sinh lí ở ngưỡng cửa vị thành niên sẽ
làm phần lớn các cháu trở nên “khó hiểu và khó tiếp cận”,