trong bức họa cho dù là ánh mắt, lông mày, đôi môi, khuôn mặt, tư thái,
thậm chí cả đến cái dáng cầm quạt cũng đều giống mẹ như đúc.
Tần Phi nhíu chặt hai bên lông mày, nhất thời không biết nói gì. Mẹ chưa
từng nhắc tới lai lịch đối với hai huynh đệ họ, chẳng qua chỉ lẳng lặng nuôi
dưỡng hai huynh đệ lớn khôn, cho đến khi mất đi. Nhưng đột nhiên lại bắt
gặp bức họa của mẹ nuôi ở trong kỹ viện, cái này làm sao Tần Phi có thể
tiếp nhận được.
"Hai vị quan nhân trông lạ mặt quá, có lẽ là lần đầu tới Túy Hồng Nhan
chúng ta phải không? Thiếp sẽ tìm cho hai vị quan nhân mấy cô nương xinh
đẹp động lòng người tiếp các ngài đây, quan nhân thấy thế nào?"
Một âm thanh ngọt tới chảy dớt vang lên bên cạnh Tần Phi, Tần Phi quay
sang nhìn, cái đầu tiên lọt vào trong tầm mắt là một mảnh màu đỏ, đỏ rực
như lửa khiến người ta rạo rực tâm can, cái váy đỏ diêm dúa hoa lệ mặc trên
người tú bà tuổi cũng không còn trẻ không hề có vẻ gì tức cười, mà trái lại
còn tôn thêm vẻ thùy mị thướt tha vốn có của nàng.
Tần Phi cười nhẹ một tiếng, lắc đầu, thấp giọng hỏi: "Trong lầu của ngươi,
cô nương lớn tuổi nhất là vị nào? Có tiếp khách nữa không?"
Tú bà là người đã lăn lộn ở nơi gió trăng này mà trưởng thành, hành nghề từ
năm mười một tuổi cho tới bây giờ, tuýp đàn ông nào nàng chưa từng thấy?
Hai thiếu niên trước mặt này có lẽ là thích con gái nhiều tuổi một chút cũng
không có gì lạ. Ở nơi kinh doanh này, cho dù là nữ nhân cải trang thành
nam tới chơi quy nô cũng không hề hiếm.
Nàng cười ha ha một tiếng, giơ tay áo lên che miệng lại, âm thanh nhơn
nhớt kia lại một lần nữa vang lên: "Thì ra là hai vị quan nhân thích món
này. Trong cái nơi này thì tuổi lớn nhất cũng chính là thiếp đây rồi. Hai
mươi năm trước, khi ta vẫn còn ở tuổi thanh xuân...nhưng cũng đã nhiều
năm nay ta không tiếp khách."
Thấy Tần Phi có vẻ thất vọng, nàng không nhịn được bật cười: "Nói đùa
thôi? Mặc dù thiếp không tiếp khách nữa rồi, nhưng ở đây vẫn còn Bình cô
nương có thể tiếp quan nhân."
Nàng ghé sát vào tai Tần Phi, đôi môi đỏ mọng căng tràn cắn vào vành tai
Tần Phi nói: "Bình cô nương ngoan ngoãn biết điều, quan nhân muốn làm