Mà ở một góc vắng vẻ, có một gian phòng nhỏ tuy khép cửa nhưng lại yên
tĩnh đến lạ thường.
Quy nô dẫn hai người đến cửa, kêu lớn: "Bình cô nương, có khách."
Hắn đẩy cửa ra, đưa hai người Tần Phi và Thành Tín vào, tiện tay đóng cửa
lại.
Trong phòng là một cô gái váy lam trang nhã có chút bối rối đi tới nghênh
đón. Nàng vừa nhìn thấy là hai tên thanh niên trẻ tuổi, trên mặt dường như
xuất hiện một tia giễu cợt, nhưng ngay sau đó lại biến mất vô ảnh vô tung.
Hai tay nàng đặt lên eo, khom người cúi chào, sau đó mời Tần Phi cùng
Thành Tín ngồi xuống.
"Ông trời của ta ơi, kỹ viện này không thua gì đốt tiền." Thành Tín cầm
thực đơn để trên bàn, con ngươi trừng tới muốn lồi cả ra, luôn miệng kêu
gào: "Một bầu rượu đã hai lượng bạc, một đĩa hạt dưa cũng giá một lượng.
Ngươi biết không? Một lượng bạc cho ta mua hạt dưa ở Phố chợ, một năm
cắn cũng không hết."
"Hai vị quan nhân có muốn gọi rượu hay điểm tâm gì không?" Bình cô
nương cẩn thận hỏi.
Tuổi nàng không còn trẻ, đã rất lâu không làm ăn gì rồi, từ trước tới giờ nếu
không phải là làm chút tạp vụ cho kỹ viện, thêm vào đó là tỷ muội xuất đạo
cùng tú bà thì chỉ sợ đã bị kỹ viện bán rẻ cho quân đội ở biên giới làm
doanh kỹ rồi.
"Không cần đâu." Tần Phi trù trừ, còn chưa biết dò hỏi nàng như thế nào.
Không ngờ được là, Bình cô nương chạy tới bên giường, kéo ngăn kéo lấy
ra một lọ dầu bôi trơn với mấy bao ruột dê, ngồi ở bên giường, thấp giọng
hỏi: "Vậy...hai vị quan nhân, người nào tới trước?"
Tần Phi không khỏi ngạc nhiên, dứt khoát lấy một đĩnh bạc lớn mười lượng
từ trong ngực ra, tay trái lập tức che miệng Thành Tín, bịt cái câu 'đồ bại
gia' của hắn lại trong miệng. Tay phải đập đĩnh bạc lên bàn, thản nhiên nói:
"Ta hỏi nàng một vài vấn đề, nếu trả lời ta, không cần tiếp khách, mười
lượng bạc này liền là của nàng."
"Một cô gái phong trần như Bình nhi thì có thể biết chuyện gì?" Bình cô
nương nhìn Tần Phi một thân toàn là trang phục tuần kiểm, không hiểu