dụng ý của hắn, hết sức cẩn thận nói.
"Trên góc tường phía tây ở sảnh lớn của lầu dưới có treo hơn mười bức họa,
lai lịch những bức họa như thế nào?" Tần Phi hỏi rành mạch, tựa như tuần
kiểm thẩm vấn nghi phạm vậy.
Bình cô nương thở phào nhẹ nhõm, đứng lên đi tới bên cạnh Tần Phi, nhẹ
giọng đáp: "Những bức họa đó vẽ các hoa khôi của Túy Hồng Nhan thời kỳ
trước. Túy Hồng Nhan mặc dù không phải là kỹ viện tốt nhất Đông Đô,
nhưng mấy năm trước cũng vô cùng náo nhiệt, hơn mười năm trước, danh
hiệu hoa khôi đẹp nhất có bốn năm liền đều rơi vào Túy Hồng Nhan, cho
nên, năm nào ở đây cũng đem bức họa của hoa khôi năm đó treo xuống đó,
cũng coi như là một trong các chiêu bài của Túy Hồng Nhan."
Tần Phi lập tức hỏi dồn: "Ngươi có biết có một bức họa, trong bức họa đó
cô gái mặc áo trắng váy đỏ, tay cầm quạt giấy không? Nàng ta là ai?"
Bình cô nương khẽ ngẩng đầu lên, dường như đang nhớ lại điều gì đó, chỉ
sau một lúc mới mở miệng nói: "Ừm, có một tỷ muội như vậy. Khi đó ta
mới mười hai tuổi, vừa mới tới nơi này. Nàng là hoa khôi năm đó, vô cùng
nổi tiếng ở Túy Hồng Lâu. Hình như là di dân từ nước Đường sang, mới
vừa bị bán cho Túy Hồng Nhan, còn chưa tiếp khách đã nhờ vào dung nhan
tuyệt sắc mà đạt được hoa khôi năm đó. Nhưng sau khi đoạt được hoa khôi
liền được một vị quý nhân không biết tên mua đi. Coi như cũng là số mệnh
tốt nhất trong các hoa khôi trước đây rồi, không có thất thân ở nơi bẩn thỉu
hèn hạ này."
tầm hoan tác nhạc: mua vui
quan nhân: thời Tống ở Trung quốc gọi người đàn ông là quan nhân
long tinh hổ mãnh: ý chỉ tuổi trẻ, hoặc huyết khi phương cương, hoặc dai
sức ;))
Tần Phi và Thành Tín không kìm được liếc mắt nhìn nhau, có thể mở thanh
lâu ở Đông Đô, ở phía sau đều có người làm chỗ dựa. Túy Hồng Nhan ở
Đông đô chính là kỹ viện lớn. Người đứng sau chắc chắn không phải là tiểu
nhân vật. Hoa khôi chính là con gà đẻ trứng vàng, muốn chuộc thân hoa
khôi, chỉ bằng tiền thôi thì chưa đủ.
"Nàng tên gì?" Thanh âm Thành Tín đã có chút run rẩy.