gì cũng được."
Tần Phi cảm thấy trong tai ấm áp, tê ngứa khó chịu, khẽ tránh ra, nói: "Vậy
thì để nàng ta là được rồi."
Tú bà khẽ cười nói: "Vị tiểu quan nhân này thì sao?"
"Hắn?" Tần Phi nhìn lại Thành Tín còn đang hồn vía trên mây, thản nhiên
nói: "Không cần, dẫn chúng ta cùng tới gian phòng của Bình cô nương là
được rồi."
Tú bà giật mình kinh hãi, trong lòng âm thầm lo lắng cho Bình cô nương.
Vừa nhìn đã biết hai người này đề là thanh niên trai tráng mười bảy mười
tám tuổi, cái tuổi này chính là lúc biết mùi là nghiện. Bị hai thằng long tinh
hổ mãnh này hành hạ một đêm, liệu ngày mai Bình cô nương còn xuống
khỏi giường được không?
Đang muốn mở lời khuyên bảo, Tần Phi đã lấy một khối bạc trong ngực ra
ngoài, chuẩn bị thưởng cho tú bà.
Bạc vừa mới đưa đi được nửa đường, bỗng nhiên, một bàn tay nhanh như
chớp tới, đoạt lấy khối bạc, rồi ngay sau đó lại một bàn tay khác kẹp một
đồng tiền giữa hai ngón nhét vào trong tay tú bà.
Tú bà kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy dáng vẻ Thành Tín hết sức đau
lòng, giận dữ mắng mỏ Tần Phi: "Bại gia, có chút tiền là đã muốn khoa
trương sao? Thưởng một đồng tiền là ít sao? "Đi ra mấy quán bán bánh lề
đường cũng có thể mua được hai cây bánh quẩy rồi."
Con ngươi tú bà đột nhiên co rút lại, son phấn nơi khóe mắt không che giấu
được những nếp nhăn tỏ rõ sự tức giận vô cùng. Nàng nắm chặt đồng tiền
kia trong tay, thầm nghĩ thì ra là hai tên nghèo rớt mùng tơi đi chơi gái. Ra
thế, chả trách chỉ gọi một kỹ nữ trung niên là phải.
Nghèo như thế cũng muốn đi tìm hàng, bảo hắn bao hai cô nương cũng bao
không nổi. Dẫu sao thì Bình cô nương cũng lâu rồi không ra mắt, thôi thôi!
Để kệ cho bọn họ đi đi.
Tú bà lãnh đạm gọi quy nô tới dẫn hai người lên lầu, các cô nương trên lầu
cười nói nô đùa, trong các gian phòng cửa đóng then cài mơ hồ truyền ra
những tiếng rên rỉ tiêu hồn cùng với tiếng thở dốc nặng nhọc.