Từ Khi Trăng Là Nguyệt
Phan Thái Yên
H
iroshi đưa Nữ sang Tokyo thăm mẹ. Chuyến đi anh đã mong mỏi từ
lâu. Họ rời Sài Gòn lúc nửa khuya. Chuyến bay thâu đêm đưa hai người
xuống phi trường Narita lúc mặt trời vừa hừng lên sau lớp phố cao. Buổi
sáng mùa Xuân trời trong xanh hứa hẹn một ngày vui. Âm thanh rầm rập từ
đoàn tàu điện uốn vòng chừng như đang lướt lửng lơ trên nóc hàng anh đào
đầy chớm nụ hồng khiến Nữ nao vui quên cả suốt đêm qua gần như không
ngủ. Hiroshi kéo hành lý đến bên Nữ.
- Anh vừa nói chuyện với mẹ. Bà muốn ra đón em ngay ở bến tàu điện
Toshima.
Hiroshi lắc đầu nhìn Nữ làm ra vẽ ganh tức.
- Bà chỉ hỏi thăm em mà không thèm nhắc tới con trai một tiếng nào…
Em tươi tắn như thế chắc là đã hết mệt sau chuyến bay.
Nữ gật đầu tươi cười.
- Ý nghĩ được đến xứ mặt trời mọc vào lúc mặt trời vừa mọc làm em vui
quá.
Hiroshi kéo tay Nữ chỉ về phía chân trời. Ngọn núi phủ tuyết trắng phau
trồi lên đơn độc uy nghi trên nền trời xanh không một vẩn mây. Nữ khích
động reo tên ngọn Phú Sĩ, một trong ba thánh sơn của xứ Phù Tang.
- Phải đó em. Fujisan! Vài ngày tới mình thăm núi, em sẽ có dịp chiêm
ngưỡng Thái Dương Thần Nữ vào buổi sáng.
Hai chuyến tàu điện nối nhau dài hơn tiếng đồng hồ thả họ xuống ga
Toshima. Khu phố cổ yên vắng, leng keng tiếng tàu điện chạy trên đường.
Bầy chim đậu nhấp nhô như dãy nốt nhạc lắt lay trên hàng dây điện. Xứ lạ.
Ngôi nhà lạ. Mẹ của Hiroshi nàng chưa gặp bao giờ. Nữ níu áo anh, rụt rè