bước xuống lòng đường. Ký ức xa xưa vụt trở về, loáng thoáng bước chân
bé nhỏ rón rén bước ra khỏi giấc ngủ trưa, liêu xiêu bóng nắng trải cong
theo vách phố rêu phong. Có điều gì như quen thuộc lắm đang sẹ bước vào
hồn.
Nữ kính cẩn cúi chào người đàn bà đang hiền hậu nhìn nàng sau mái tóc
bạc muối tiêu cắt ngắn. Nếu Hiroshi không chào mẹ trước có lẽ Nữ không
thể nào ngờ được. Bà đẹp quý phái trong chiếc áo dài Việt bằng gấm thêu
xanh và khăn san tiệp màu.
- Chào cháu. Cháu đi đường có mệt lắm không?
Nữ như muốn qụy xuống vì kinh ngạc. Mẹ Hiroshi mặc áo dài Việt nam,
nói tiếng Việt đặc sệt giọng Huế. Nữ cuống quít bật khóc, nhìn Hiroshi
trách móc. Bà mẹ cười đôn hậu.
- Tôi là Mitzuki. Cháu cứ gọi là dì Mitzuki, hay là dì Nguyệt cũng được.
Không phải lỗi của Hiroshi mô. Tại dì biểu Taro phải giấu cho tới lúc cháu
tới Tokyo. Taro lái xe đi con. Để hai dì cháu ngồi sau nói chuyện.
Nữ nhìn Hiroshi hăm he.
- Tên Taro của anh, em cũng chưa hề nghe anh nhắc tới bao giờ. Nhớ
nghe! Em có lý do không cho anh biết ‘nickname’ của em rồi đó.
Mẹ Hiroshi hóm hỉnh.
- Giữa đàn bà với nhau, cháu cho dì biết được mà!? Mình nói bằng tiếng
Việt, Taro không biết mô.
Nữ nhìn dì Mitzuki. Mối tình thân nở ra từ một quyến luyến không ngờ.
Nữ vén chiếc váy dài, nghiêng người nói thầm vào tai dì Mitzuki.
- Ngày trước, ở nhà ai cũng gọi cháu là “Nữ chân voi”.
Bà thích thú cười nhìn đôi chân Nữ hé lộ dưới lằn vải.
- “Zou san” (Cô voi) này còn bé mà. Nhưng mà dì rất thích nhìn dáng đi
đủng đỉnh của voi. Từ tốn, quý phái.
Hiroshi sốt ruột nghe hai người đàn bà thì thầm cười nói, anh hỏi vọng
xuống.
- Mẹ đang nói xấu gì về con đó.
- Không đâu. Mẹ sắp kể cho Nữ nghe câu chuyện dân gian Momotaro,
lai lịch về cái tên Taro của con đó thôi.