Việt.
- Rứa dì đã hiểu hết bài Nguyệt ca chưa.
Dì Mitzuki lắc đầu. Bà thuộc nằm lòng cả ba mươi hai câu của bài hát,
mà thấu hiểu thì chưa. Sau ba mươi năm bà vẫn giữ cho mình nửa câu ca
“Từ khi trăng là Nguyệt…” và một nỗi buồn. Shiori trở về Việt Nam, lấy
chồng là phi công bị tử trận. Mẹ và con nhỏ vượt biển lánh nạn Cọng sản,
tàu chìm mất tích đã hơn phần tư thế kỷ. Dì Mitzuki thở dài… Mỗi chúng ta
ai cũng chờ đợi, tìm kiếm về những mất mát trong đời và nỗi hoài mong.
Một nửa câu thơ, một nửa đời, một nửa quê hương mất còn thất lạc.
Nữ bước qua khoảng sân có nhiều cây kiểng cắt tỉa công phu. Kiến trúc
ngôi nhà quen thuộc gần gủi với nhà cổ Nhật ở Hội An làm Nữ có cảm giác
như đứa con đi xa trở về.
Dì Mitzuki trịnh trọng đốt trầm trên bàn thờ rồi thắp nhang trao cho con
trai cúng lạy gia tiên. Nữ đứng khấn vái theo Hiroshi. Lung linh sau hương
khói những ánh mắt thỏm sâu quá khứ nghiêm nghị nhìn nàng.
Bà Mitzuki ấp ủ nỗi vui từ lúc Hiroshi cho biết Nữ sẽ cùng con trai về
thăm nhà. Bà hằng mong mỏi trông chờ. Đứa con trai duy nhất qua tuổi ba
mươi, rồi bốn mươi vẫn chưa chịu lập gia đình. Công việc tận Việt Nam xa
nhà từ mấy năm qua càng khiến bà lo lắng. Thế rồi Hiroshi gọi mẹ thường
xuyên. Mẹ hiểu ra tâm tình của con qua giọng nói sôi nổi vui tươi mỗi khi
Hiroshi nhắc tới Nữ. Bà muốn gặp người con gái đã mang tin yêu tới cho
con mình. Người con gái Việt Nam bà vẫn mong chờ từ ngày chia tay với
Shiori. Chờ được trãi lòng ra cho vơi nỗi niềm thân phận, bởi mỗi tấm hình
trên bàn thờ là mỗi phận đời, là cội nguồn bà muốn có người nghe, kể lễ,
khóc cùng.
Hiroshi chỉ vào chân dung một quân nhân mặc đại lể, uy nghi trường
kiếm.
- Bố anh nguyên là sĩ quan của Hải quân Hoàng gia Nhật thời đệ nhị thế
chiến.
- Ông sống sót sau nhiều trận hải chiến với Mỹ ở Thái Bình Dương.
Nhiều năm sau chiến tranh chúng tôi mới gặp nhau, rồi ông mất sớm lúc
Taro chưa tròn tuổi.