trong lò nấu lợn. Không một tiếng động. Chẳng biết bên
buồng quanh đấy, các chị vợ anh, vợ chú của A Sử có còn ở
nhà, không biết tất cả những người đàn bà khốn khổ sa
vào nhà quan đã được đi chơi hay là họ cũng đang phải trói
như Mỵ. Mỵ không thể biết. Người đàn bà lấy chồng nhà
giầu ở Hồng Ngài thì một đời chỉ biết theo đuôi con ngựa
của chồng. Mỵ chợt nhớ lại câu chuyện người ta vẫn kể: đời
trước, ở nhà thống lý Pá Tra có một người trói vợ trong nhà
ba ngày rồi đi chơi, khi về nhà nhìn đến thì vợ đã chết
rồi. Nhớ thế, Mỵ sợ quá, Mỵ cựa quậy, xem mình còn sống
hay đã chết. Cổ tay, đầu, bắp chân bị dây trói siết lại,
đau đứt từng mảnh thịt.
Có tiếng xôn xao phía ngoài. Rồi một đám đông vào
nhà. Thống lý Pá Tra xuống ngựa, cho thị sống (một chức
việc đi hầu thống lý như người làm mõ thời trước) dắt ngựa
vào tàu. Nghe như có tiếng khiêng theo con lợn, con nai,
hoặc một người phải trói, vừa vất huỵch xuống đất, thở
phè phè.
A Sử chệnh choạng vào buồng, áo nó toạc một mảnh vai.
Cái khăn xéo trắng loang lổ đầy máu, sụp xuống quanh
trán. A Sử lăn ra giường. Lát sau, thống lý Pá Tra bước vào.
Theo sau thống lý là một bọn thị sống vẫn thường ra vào
hầu hạ, ăn thịt uống rượu, hút thuốc phiện nhà thống lý.
Có người bây giờ mới nhìn thấy Mỵ phải đứng trói trong
cột. Nhưng cũng không ai để ý, họ xúm cả lại quanh giường A
Sử.