- Mày muốn đi chơi à?
Mỵ không nói. A Sử cũng không hỏi thêm. A Sử bước lại,
nắm Mỵ, lấy thắt lưng trói hai tay Mỵ. Nó xách cả thúng
sợi đay ra trói đứng Mỵ vào cột nhà. Tóc Mỵ xõa xuống, A Sử
quấn luôn tóc lên cột nhà, làm cho Mỵ không cúi đầu,
không nghiêng được đầu nữa. Trói vợ xong, A Sử thắt cái
thắt lưng xanh ra ngoài áo rồi A Sử tắt đèn, đi ra, khép
cửa buồng lại.
Trong bóng tối, Mỵ đứng im, như không biết mình đang
bị trói. Hơi rượu còn nồng nàn, Mỵ vẫn nghe tiếng sáo đưa
Mỵ đi theo những cuộc chơi, những đám chơi. “ Em không yêu,
quả pao rơi rồi. Em yêu người nào, em bắt pao nào ...” Mỵ vùng
bước đi. Nhưng tay chân đau không cựa được. Mỵ không nghe
tiếng sáo nữa. Chỉ còn nghe tiếng chân ngựa đạp vào vách.
Ngựa vẫn đứng yên, gãi chân, nhai cỏ. Mỵ thổn thức nghĩ
mình không bằng con ngựa.
Chó sủa xa xa. Chừng đã khuya. Lúc này là lúc trai đang
đến bên vách làm hiệu, rủ người yêu dỡ tấm vách gỗ ra chơi
rừng. Mỵ nín khóc, Mỵ lại bồi hồi.
Cả đêm ấy Mỵ phải trói đứng như thế. Lúc thì khắp
người bị dây trói thít lại, đau nhức. Lúc lại tràn trề tha thiết
nhớ. Hơi rượu tỏa. Tiếng sáo. Tiếng chó sủa xa xa. Mỵ lúc
mê, lúc tỉnh. Cho tới khi trời tang tảng, rồi không biết sáng
từ bao giờ.
Mỵ bàng hoàng tỉnh. Buổi sáng âm sâm trong cái nhà gỗ
rộng. Vách bên cũng im ắng. Không nghe tiếng lửa réo