Ngoài đầu núi lấp ló, đã có tiếng ai thổi sáo rủ bạn đi
chơi.
Mỵ nghe tiếng sáo vọng lại, thiết tha bồi hồi.
Mỵ ngồi nhẩm thầm bài hát của người đang thổi sáo:
Mày có con trai con gái
Mày đi làm nương
Ta không có con trai con gái
Ta đi tìm người yêu…
Tiếng chó sủa xa xa. Những đêm tình mùa xuân đã tới.
Ở
mỗi đầu làng đều có một mỏm đất phẳng làm cái sân
chơi chung ngày Tết. Trai gái, trẻ con ra sân chơi ấy tụ tập
đánh pao, đánh quay, thổi sáo, thổi kèn và nhảy.
Cả nhà thống lý Pá Tra vừa ăn xong bữa cơm Tết cúng
ma. Xung quanh, chiêng trống ầm ĩ, người ốp đồng vẫn
còn nhảy đồng, người hát nhưng lòng Mỵ đang sống trở về
ngày trước. Tai Mỵ văng vẳng tiếng sáo gọi bạn đầu làng.
Ngày trước, Mỵ thổi sáo giỏi. Mùa xuân, Mỵ uống rượu bên
bếp và thổi sáo. Có biết bao nhiêu người mê, ngày đêm đã
thổi sáo đi theo Mỵ hết núi này sang núi khác.
Rượu đã tan lúc nào. Người về, người đi chơi đã vãn cả, Mỵ
không biết, Mỵ vẫn ngồi trơ một mình giữa nhà. Mãi sau
Mỵ mới đứng dậy, nhưng Mỵ không bước ra đường chơi, mà
Mỵ từ từ tha chân vào buồng.