A Sử về. Ông lão nhớ ngay câu nói của thống lý Pá Tra
dạo trước: cho con gái về nhà thống lý thì được trừ nợ. Chao
ôi! Thế là cha mẹ ăn bạc của nhà giầu từ kiếp trước, bây giờ
người ta bắt con trừ nợ. Không thể làm thế nào khác được
rồi.
Có đến hàng mấy tháng, đêm nào Mỵ cũng khóc.
Một hôm, Mỵ trốn về nhà, hai tròng mắt còn đỏ hoe.
Trông thấy bố, Mỵ quì lạy, úp mặt xuống đất, nức nở. Bố
Mỵ cũng khóc, đoán biết lòng con gái:
- Mày về chào lạy tao để mày đi chết đấy à? Mày chết
nhưng nợ tao vẫn còn, quan lại bắt tao trả nợ. Mày chết rồi
thì lấy ai làm nương ngô trả được nợ người ta, tao thì ốm
yếu quá rồi. Không được, con ơi!
Mỵ chỉ bưng mặt khóc. Mỵ ném nắm lá ngón xuống
đất. Lá ngón Mỵ đã tìm hái trong rừng, Mỵ vẫn giấu trong
áo. Thế là Mỵ không đành lòng chết. Mỵ chết thì bố Mỵ
còn khổ hơn bao nhiêu lần bây giờ. Mỵ đành trở lại nhà
thống lý.
Lần lần, mấy năm qua, mấy năm sau, bố Mỵ chết.
Nhưng Mỵ không còn nghĩ đến Mỵ có thể ăn lá ngón tự tử. Ở
lâu trong cái khổ, Mỵ quen rồi. Bây giờ thì Mỵ tưởng mình
cũng là con trâu, cũng là con ngựa. Là con ngựa phải đổi cái
tàu ngựa nhà này đến ở cái tàu ngựa nhà khác. Con ngựa chỉ
biết việc ăn cỏ, biết đi thồ mà thôi.
Mỵ cúi mặt, không nghĩ ngợi nữa, mà lúc nào cũng chỉ nhớ
đi nhớ lại những việc giống nhau, tiếp nhau vẽ ra trước mặt,